bc

Adachi Hideki: Bí Ẩn Phía Sau Những Đồng Tiền Cổ

book_age18+
24
FOLLOW
1K
READ
student
detective
others
like
intro-logo
Blurb

Câu truyện xoay quanh một cậu học sinh tên Adachi Hideki vừa đủ tuổi bước chân vào cao trung tại trường trung học phổ thông Kendato. Cậu được mệnh danh là thám tử lỗi lạc vì chuyên đi giúp cảnh sát giải quyết những vụ án và vấn đề nan giải.

Vào đầu tháng tư ở Nhật Bản, tất cả các trường học trên toàn quốc bận rộn chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Những học sinh của trường bây giờ cũng đã tụ hội đông đủ ở các lớp, họ đang phân chia công việc tổng vệ sinh từng phòng học ra và thay nhau làm. Vừa hay lúc đó Hideki lại nhận được lời mời tham gia vào đội tham hiểm truy tìm kho báu của cô bạn cùng lớp, ban đầu nghe có vẻ khó tin nhưng sau đó cậu liền vui vẻ đồng ý ngay.

Vào buổi chiều cùng ngày, họ cùng hai người khác ngồi trên chiếc xe hãng Toyota chuẩn bị tiến hành cuộc phiêu lưu ở một khu rừng hoang trên núi, cậu còn không quên mang theo tấm bản đồ cũ kỹ chỉ đường đi đến điểm đánh dấu là có chứa kho báu.

Sau vài giờ ngồi trên xe, cuối cùng cũng đã đến nơi được gọi là vạch xuất phát. Trước mắt họ lúc này chính là một thác nước vô cùng lớn, ai nấy đều đứng lặng người ở đó, choáng ngợp mà chiêm ngưỡng trước cảnh đẹp hùng vĩ. Thác nước trắng xoá đổ từ trên đỉnh xuống dưới, được ánh mặt trời bao phủ lấy từng tia nước, trông kì quan ấy thật đẹp biết bao, cuộc hành trình cũng từ lúc này mà coi như đã chính thức bắt đầu.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Bắt Đầu
Vào đầu tháng tư của Nhật Bản, tất cả trường học trên toàn quốc đang bận rộn chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Những học sinh lúc bấy giờ cũng đã tụ hội đông đủ ở các lớp, họ phân chia công việc tổng vệ sinh ở các phòng học thay nhau mà làm. Trái lại, tại trường trung học phổ thông Kendato, mọi người đều đang bàn tán về cậu thám tử học trò Adachi Hideki, vì nghe nói cậu chính là một người tài giỏi chuyên giúp cảnh sát ở nhiều nơi giải quyết các vấn đề nan giải. Chưa nói đến gương mặt điển trai thường xuất hiện trên các mặt báo khiến biết bao nhiêu cô gái phải gục ngã thì ấn tượng khó quên nhất của cậu chính là đôi mắt sắc bén trông như vực thẳm tăm tối không thể xem thường. Bài báo này tuy là vừa được trình chiếu lên các trang mạng lớn nhưng những vụ án đó đã được cậu giải quyết hơn hai tuần trước. Dạo gần đây khu phố này lại bình yên đến lạ thường nhưng có một sự thật rằng không phải ai cũng có thể thẳng thắn nhìn nhận, đó là sự bình yên này có thật sự nó sẽ trường tồn mãi mãi? Hay đây chỉ là chút gió lặng ngắn ngủi báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến? Con người chúng ta không thể đoán trước được tương lai vậy nên phải trân trọng những giây phút yên bình này… Từ phía sau, một cô gái xinh đẹp mang trên mình là bộ đồng phục của trường đang bước đến gần, cô dùng hai tay che mắt cậu lại. "Đoán xem mình là ai?" "Ayame, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đừng nghịch nữa." Cô chính là Hirata Ayame, bạn cùng lớp của Adachi Hideki, hai người quen biết nhau cách đây không lâu tại một vụ án mà cậu đã giúp ba cô giải quyết, kể từ đó mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn trước. "Dạo gần đây có vẻ cậu rất rảnh nhỉ? Hay là tan học đi tìm kho báu với bọn mình đi. Hanako vừa tìm thấy cái bản đồ ở nhà cậu ấy đó nên cậu ấy muốn rủ bọn mình tham gia cùng." "Bản đồ sao? Cậu có mở nó ra xem thử chưa?" "Lát nữa mình sẽ cho cậu biết, cậu cứ đem theo đầy đủ dụng cụ cần thiết cho chuyến đi này. Mình nghĩ nó sẽ rất thú vị nếu chúng ta đi chung đó!" - Ayame nháy mắt. Tiếng chuông vào học bỗng vang lên, tất cả học sinh ai nấy đều vào chỗ của mình và đợi giáo viên đến lớp nhưng Hideki vẫn ở yên đó suy nghĩ về lời đề nghị của bạn học. "Nè! Tập trung lại đi, thầy sắp đến rồi kìa. Cậu nhớ đi đến điểm hẹn, chỗ quầy bán đồ chơi nơi chúng ta lần đầu gặp đó." "À, ừ nhưng cậu có chắc chắn rằng kho báu là có thật không? Hay là do Hanako bịa ra thôi? Mình hơi nghi ngờ một tí." - Cậu tiến lại gần rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô để tiện nói chuyện. Ayame chỉ tay về phía bàn cuối cùng của lớp học, cô cười nói: "Không đâu, mình nghĩ cậu ấy nói thật đó! Cậu thử nhìn xem, trông cậu ấy nôn nóng chưa kìa? Mình cũng đang rất mong chờ không biết nó sẽ như thế nào nữa, nghe nói bác Kiyoshi mới mua xe... Hay là chúng ta nhờ bác ấy chở đi nhỉ?" "Ừm, ý kiến hay! Để lát nữa mình nói với bác ấy." Sau câu nói đó, một bạn nữ bật người đứng dậy. Giữa tiếng ồn ào của các học sinh bỗng vang lên giọng nói: "Học sinh, nghiêm!" Tất cả khựng người im lặng, họ đã dừng cuộc nói chuyện của mình lại rồi chú ý vào cánh cửa vừa mới mở ra, mặt ai nấy cũng đều nghiêm túc nhìn người vừa bước vào, tiếp đó nghiêm trang cúi chào. Vài giờ sau Hideki trở về nhà của mình và chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cất vào ba lô, từ chai nước đồ ăn thức uống cho đến những dụng cụ cần thiết như giày leo núi, dây thừng và không quên gọi điện đến cho người bác để tiến hành lên đường. Khi chuẩn bị khởi hành, cậu đi ra đến cửa thì bỗng dưng từ đâu một người phụ nữ trẻ trung xuất hiện trước mặt cậu. Cô ta có màu tóc nâu óng ánh xõa ngang lưng, đôi môi nhỏ căng mọng hồng hào, làn da trắng mịn màng, kèm theo đó là gương mặt không chút nếp nhăn, vóc dáng hoàn mỹ, có vẻ là chưa qua tuổi ba mươi. "Mẹ..." Cô là Adachi Keiko, mẹ của Adachi Hideki. "Con định đi đâu à? Phải rồi, hôm nay mẹ có chuyến công tác tại Pháp, tiện thể ở đó chung với ba con vài hôm nên mẹ đã nhờ bác Kiyoshi trông chừng con, bác ấy sẽ ở phòng của khách." "Vâng, người đã thông báo cho ba biết để ba ra đón chưa? Ba mẹ mà ở chung chắc còn lâu mới về đây, hai người tình cảm mặn nồng mới sinh ra con thế mà ba chỉ xem con là vật cản đường thôi." - Cậu bĩu môi đáp. "...Ranh con." - Cô dường như đã bị chính con trai mình đoán trúng, quả thật ngay từ đầu cô đã không muốn quay về sớm nên mới nhờ Kiyoshi chăm sóc con trai mình, nhưng có vẻ là kế hoạch này đã thất bại - “Do gấp gáp quá nên ta vẫn chưa nói với anh ấy. Thôi được rồi, ta sẽ về ngay sau khi công việc kết thúc. Ở nhà ngoan ngoãn nghe chưa?" "Thôi, hai người ở bên đó luôn càng tốt, con sẽ có thời gian đi chơi cùng với bạn học." "…" - Nghe đến đây, Keiko đành im lặng trong chốc lát rồi thẳng thừng bước vào bên trong mà không nói thêm lời nào với cậu. "Ting ting". Tiếng còi xe vang dội, phía trước chính là chiếc xe chứa đống đồ chất ngổn ngang đang chờ đợi cậu. Hideki bước ra khỏi nhà rồi hướng mắt nhìn ngược lại vào bên trong, cậu biết vừa nãy cậu đã lỡ lời nói điều không tốt với mẹ khiến mẹ tổn thương, trong lòng liền xuất hiện một chút áy náy nhỏ. Nhưng ngay sau đó cậu lại dứt khoát bước lên xe, miệng chỉ nói nhẹ một câu: "Tạm biệt mẹ, mong người sớm trở về bình an…" Gần quốc lộ, có hai cô gái đứng trước tiệm bán đồ chơi trẻ em, từ đâu đó một chiếc ô tô hãng Toyota chạy đến, cửa kính ô tô từ từ hạ xuống thấy rõ Hideki đang ngồi ở ghế phụ lái, tài xế ở bên cạnh là một ông lão tầm tuổi trung niên. Ông tên là Yamamoto Kiyoshi, năm nay đã năm mươi tuổi, hiện đang là tiểu thuyết gia. Còn người đi cạnh Ayame là Hayashi Hanako, bạn cùng lớp với cô và cũng là người đã tìm thấy bản đồ kho báu để bắt đầu cuộc hành trình này. Khi đó Hanako mở tấm bản đồ ra, thấy tên của một vùng núi hoang quen thuộc liền quay sang nhìn Ayame rồi cười. Hai người háo hức bước lên xe nói với tài xế đạp ga lao về phía trước, trên đường đi Hideki đã mượn tấm bản đồ và xem sơ qua. Nó không giống như là một tấm bản đồ bình thường mà mọi người vẫn hay sử dụng, mà là một tấm bản đồ miêu tả vô số kí tự chi chít và một số ghi chú nằm rải rác đây đó tạo nên một mớ hỗn độn. Tấm bản đồ lạ nhưng tỉ mỉ như thế này mang đến một sự hiếu kỳ không thể cưỡng lại nổi. Có vẻ như nó đang ẩn chứa một bí mật gì đó, chuyến đi này đã kích thích đến trí thông minh và trí tưởng tượng của cậu. "Nè Ayame... Cảm ơn cậu vì đã nhờ mình giúp, nó rất thú vị! Mình sẽ cố gắng giúp các cậu tìm ra được kho báu." - Hideki trả lại tấm bản đồ. Khi thấy gương mặt không có thần sắc pha loãng một chút buồn bã của cậu, cô lo lắng nói: "Ừ, không có gì…Hôm nay trông cậu hơi lạ, có chuyện gì sao?" "Chỉ là mình vừa lỡ lời với mẹ nhưng chắc không sao đâu." - Cậu chỉ cười nhẹ đáp nhanh cho qua chuyện. Kiyoshi lúc này tuy là đang tập trung lái xe nhưng vẫn chú ý đến mọi người xung quanh đang nói gì, đương nhiên cũng phải hóng chuyện để hiểu biết nhiều hơn chống lão hoá não do tuổi già. "Mấy cháu định đi tìm kho báu thật à? Ở đây là rừng núi, sẽ có rất nhiều động vật hoang dã. Hay là ta đi cùng để bảo vệ các cháu, dù gì thì ba đứa cũng chỉ mới mười sáu tuổi." "Cháu nghĩ bác là người cần chúng cháu bảo vệ mới đúng đó! Hiện tại bác đã già nên hãy ở yên một chỗ, đừng vận động quá sức ạ." - Hanako ngã người về phía trước nói với Kiyoshi. "Nếu lỡ mấy cháu gặp nguy hiểm hay bị thương mà ta không biết gì hết thì sao?" "Không có chuyện đó đâu ạ, chúng cháu sẽ hợp sức lại để tìm được số vàng bạc châu báu đó mà bác." "Thôi được rồi, nếu cháu muốn thì bác cũng không cản. Nhưng mà có gì thì phải liên lạc với ta đó, biết chưa?" "Cháu biết rồi ạ. Còn bao lâu nữa mới đến vậy bác?" "Chắc tầm khoảng vài giờ nữa thôi, các cháu ngồi đợi đi nhé." - Kiyoshi cười ngượng nói với ba người họ làm mặt mày ai nấy cũng ủ rũ không có sức sống. Khi đến nơi, xung quanh khu rừng là những hàng cây xanh mọc um tùm chỉ chừa lại một bờ suối nhỏ. Trước mắt chính là một thác nước cực lớn, họ đứng lặng lại, ngất ngây trước cảnh đẹp. Thác nước trắng xoá đổ từ trên cao xuống, được ánh mặt trời chiếu sáng, trông nó đẹp biết bao. “Tuyệt thật…! Không ngờ ở đây lại đẹp đến thế.” - Ayame kinh ngạc, cô liên tục dụi vào mắt mình vì sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh. Cũng đúng thôi, hiện tại là thế kỷ hai mươi mốt, các toà nhà cao tầng được xây dựng nên những cánh rừng dần biến mất để phục vụ cho đời sống của con người vào nhiều mục đích khác nhau. Khi thấy một cảnh đẹp thế này quả thật rất hiếm hoi. Cái quan trọng ở đây là bây giờ đã là hoàng hôn, chắc chắn sẽ không thể lên đường tìm kho báu được, bởi vì đây là núi rừng, sẽ rất nguy hiểm nếu như bị động vật tấn công. Vậy nên họ đã quyết định là sẽ cắm trại qua đêm ở đây, đương nhiên là Kiyoshi đã chuẩn bị hết tất cả cho chuyến đi lần này. Ông đã rất mong chờ mấy đứa cháu này của mình sẽ khám phá ra được gì. "Nào! Vào việc thôi các cậu." - Hideki ra khẩu lệnh, cậu và Kiyoshi lập tức lấy những hành trang trên xe xuống - "Mau lên, trời sắp tối rồi." Nói xong, họ liền phân công ra, Ayame cùng Hanako dựng lều cho riêng mình, Hideki cũng vậy nhưng cậu làm nhiều hơn họ một việc, sau khi dựng lều thì sẽ đi nấu ăn. Kiyoshi chỉ cần đốt lửa trại rồi kiểm tra những vật dụng mà mình đã mang theo. Biết chừng mọi việc đã được giải quyết ổn thoả, tay cậu cầm cái bản đồ rồi đi đến một gốc cây gần đó rồi ngồi xuống: "Mình đang ở vạch xuất phát, bây giờ chỉ cần băng qua những thử thách nữa là sẽ đến. Nhưng khá nguy hiểm nếu có động vật hoang dã, mình phải làm gì để có thể bảo vệ tốt được mọi người? Kĩ năng của mình cũng không tốt bằng ba mẹ, tuy rằng họ đã dạy cho mình rất nhiều… Cũng không sao, may mắn rằng mình đã từng áp dụng vào thực tế lúc bị lạc ở khu vườn nghìn héc-ta. Chắc có lẽ mọi việc sẽ ổn thôi.” Hideki không ngừng nghĩ về những thứ có thể sẽ diễn ra trong tương lai, đúng lúc này giọng nói quen thuộc của một người bạn kéo cậu ra khỏi những suy đoán làm mình trở nên yếu đuối: "Hideki, cậu đang làm gì đó? Có gì vui trong tấm bản đồ này à?" Ánh mắt ngạc nhiên rơi vào người con gái đang đứng trước mặt mình, cậu nhanh chóng trả lời: "Không có gì đâu, Ayame. Mình chỉ đang lo lắng thái quá thôi." "Thôi được rồi, cậu cũng mau đi ngủ sớm đi để mà còn lấy sức cho ngày mai." Nửa ngày trầm ngâm suy nghĩ về cái bản đồ, bây giờ cũng là lúc để thả lỏng đầu óc rồi ngủ yên giấc trong túp lều nhỏ.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Duyên Định Kiếp Này, Không Phụ Kiếp Sau

read
1.9K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Hôn nhân ngọt ngào: Độc quyền chiếm hữu của ác ma

read
1.3K
bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

Xuyên Nhanh: Thượng Thần Đến Rồi!

read
1K
bc

Ma Lang Huyết Chiến

read
6.9K
bc

Tiện Nô Trở Thành Vua Của Quái Vật Không Gian

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook