Chương 2: Cố Gắng

2295 Words
Cuộc thám hiểm bắt đầu, trước đó ba người đã không kiềm được sự háo hức trong lòng mà nhanh tay chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ và để gọn chúng trong ba lô, may mắn thay độ dốc của sườn núi không quá cao nên họ có thể dễ dàng đi lại và không cần dùng dụng cụ hay bất cứ thứ gì khác, những thứ chuẩn bị trước đó đều không cần đến. Nhưng tốt nhất vẫn nên mang theo chúng, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn họ sẽ rất cần đến sự trợ giúp từ những dụng cụ ban đầu. “Đi thôi các cậu!” - Hanako nói to. “Xuất phát!!” Cả ba bắt đầu di chuyển, sườn dốc không quá cao nhưng lại dài khiến việc đi lại trở lên khá tốn sức. Đi được nữa chặng đường thì Ayame vịn vai Hideki. Cô không nói lời nào, chỉ lùi lại một bước và lảng tránh ánh nhìn của cậu. Hanako thấy vậy liền hỏi: “Cậu ổn không Ayame?” “Không sao…” - Cô cố vùng mình đứng dậy nhưng mỗi lần làm thế lại loạng choạng, đành tì cả người vào mình cậu để gắng gượng đu mình lên. Cô toát mồ hôi, nhìn vào hai người đang lo lắng cho mình - “Mình có hơi chóng mặt…” Vừa nãy cô đã dùng quá nhiều sức, cũng chính là người đi đầu tiên trước cả Hideki và Hanako nên mệt mỏi là điều hiển nhiên. Bỗng cậu lại quỳ một gối xuống đất rồi cõng Ayame lên: “Để mình đưa cậu ấy đi tiếp. Bám sát mình đừng để bị lạc.” Hanako gật đầu. Không lâu sau đó nhờ có cậu mà sức khoẻ của Ayame dần được hồi phục, bây giờ cô đã có thể tự đi lại và không cần dựa vào người khác nữa: “Cảm ơn các cậu rất nhiều.” “Không có gì đâu, đó là việc nên làm khi giúp đỡ một người đang gặp khó khăn cơ mà.” - Cậu ôn tồn đáp. Hanako đi nhanh về phía trước, gương mặt chán nản nhìn hai người với ánh mắt khó chịu, cô lên giọng quát: “Thôi được rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Đi thôi!” “Ừ…!?” “Cậu ấy bị làm sao vậy!? Đột nhiên lại nổi cơn tức giận? Phụ nữ thật khó hiểu.” Ba người họ tiếp tục chuyến hành trình còn đang dang dở. Khi đến nơi thì cả đám mệt rã người vì quá vội vã và đã không nghỉ ngơi trên một đoạn đường dài. Ayame dừng lại một chút, mồ hôi đổ như mưa, chân cô không ngừng run rẩy đứng không vững nữa nên chỉ đành dùng tay chống lên thân cây gần đó tìm một điểm tựa, miệng thở liên tục để kịp nhịp tim. Đang đứng đột nhiên lại có thêm một cảm giác hơi ớn lạnh đến khó tả truyền khắp cơ thể, cô nhìn vào nơi mà bàn tay mình đang đặt mà đơ cả người, trước mắt cô lúc này là một đám sâu xanh lúc nhúc đang không ngừng chuyển động, cảm giác lành lạnh và râm ran của lũ sâu bọ làm cô sợ đến điếng người. “Ôi trời mẹ ơi, sâu!!” - Cô cố giãy tay để những con sâu kinh tởm đang bám trên người rớt xuống đất. Nghe tiếng hét Hideki liền xoay người nhìn về phía sau, mặt cậu nghiêm trọng lại cau mày hỏi: “Ayame, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy!?” “Không có chuyện gì đâu, chỉ là một vài điều nhỏ nhặt đối với mình không đáng là bao nên cậu cứ yên tâm.” - Cô lập tức trả lời ngay sau đó, nhưng cũng không quên di chuyển sang chỗ khác để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình, cô tiếp tục hỏi: “Bây giờ chúng ta nên làm gì nữa?” Từ phía xa, Hanako đứng trên tảng đá ở gần bờ suối, cô cầm bản đồ trên tay xem tới xem lui nhưng vẫn không biết phải đi đâu tiếp theo: “Hideki, mình đi đâu tiếp vậy?” “Hướng đông.” Nghe Hideki nói, Ayame lập tức lấy la bàn ra nhưng khi nhìn vào thì chỉ thấy kim la bàn đang xoay dữ dội, có lẽ ở đây nó không thể định hướng được nữa. Càng không hiểu vì sao cậu lại biết kho báu được cất giấu ở hướng đông. Vừa định hỏi thì Hideki lại nói tiếp: “Mình hiểu cậu đang nghĩ gì. Ayame à, hai cậu thử nhìn vào góc bên trái của tấm bản đồ đi, có phải là nó ghi: 'Hãy đi đến nơi có lối sống, công lý và ánh sáng', ý chỉ hướng đông đó, mặt trời theo thần thoại là khởi nguồn của sự sống và cũng chính là ánh sáng công lý của vũ trụ. La bàn không định hướng được là do từ trường chứ không phải nó hỏng đâu. Tuy giờ không thể sử dụng được nó nữa nhưng không sao, rất may cho chúng ta hiện tại chỉ mới gần mười một giờ thôi. Nếu là lúc mặt trời đứng bóng thì rất khó để xác định. Nào, nghe mình nói, mình có cách định hướng khác. Buổi sáng bóng của mọi vật sẽ nghiêng về hướng Tây, còn buổi chiều sẽ là hướng Đông. Hanako, cậu hãy đánh dấu bóng của nó ở một điểm, đợi khoảng mười lăm đến hai mươi phút rồi cậu đánh dấu một điểm khác theo bóng mới. Nối hai điểm này với nhau, cậu có điểm ban đầu là hướng Tây, bên còn lại là hướng Đông. Kẻ thêm một đường vuông góc với hai điểm trên chính là Bắc và Nam.” Nghe lời Hideki nói, Hanako nhanh chóng làm theo. Quả nhiên hiệu nghiệm, lúc này cô đã có thể dễ dàng nhận biết được phương hướng. “Nhưng sao cậu biết ý nghĩa của câu đó là hướng đông vậy? Lỡ đâu chúng không nói đến cái này thì sao?” “Không đâu, người đã tạo nên tấm bản đồ này biết rõ là la bàn sẽ không hoạt động nên mới ghi một câu gián tiếp chỉ hướng đó. Cậu cứ nhìn vào là sẽ biết ngay thôi.” - Cậu đáp. Họ lại tiếp tục lên đường tiến thẳng vào sâu trong bìa rừng, bất chấp nguy hiểm vẫn cứ tiếp tục đi tiếp. Đến một gốc cây to, cả đám tạm dừng chân để nghỉ ngơi lấy sức. Nãy giờ chắc cũng đã hơn bốn tiếng trôi qua, không biết khi nào sẽ đến nơi đoạn đường vẫn còn rất dài và có vẻ như cả đám đã muốn bỏ cuộc giữa chừng. Hiện tại họ ngồi nghỉ tại một hốc cây, gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Hideki khiến Ayame cảm thấy áy náy vì chuyện vừa nãy cậu cõng cô đi suốt một buổi trời. Từ trong ba lô cô lấy ra một bình nước khoáng có kích cỡ khá to rồi uống đưa cho cậu. “Này Hideki! Hẳn là bây giờ cậu rất mệt, uống một tí nước đi.” “Nhưng mà mình có mang nước rồi, cậu định cho mình luôn phần của cậu à?” “Đương nhiên là không, mình muốn cảm ơn cậu một tí thôi. Dù gì thì mình mang theo nước lạnh, còn cậu chỉ là đồ bình thường. Thử đi, cho mát người.” “Ừ, cảm ơn.” - Tay Hideki với lấy bình nước, vừa định mở ra thì cậu lại trả về chỗ cũ - “Đợi mình một tí.” Cậu thò tay sang bên cạnh tìm kiếm chai nước suối, tiếp đó cậu mở nắp ra rồi từ từ đứng dậy trút hết nước lên đầu mình, khi biết chừng chai nước đã hết sạch Hideki bóp nát nó trong lòng bàn tay xong liền cất lại vào ba lô. Gương mặt cậu sảng khoái, miệng cười tươi nói: “Tuyệt thật đó!” “Uổng thì còn nghe được.” “Chỉ có một nửa chai nhỏ thôi, không sao đâu.” Sau câu nói đó, cậu chìa tay về phía Ayame rồi cười nhẹ. “Gì nữa?” - Cô cau mày đem bình nước vừa nãy ôm vào trong lòng. “Một miếng chứ sao?” “Mơ đi.” “Trẻ con! Đùa cậu một tí thôi, lúc nãy mình đã uống rồi.” Hanako ngồi ở một bên nhìn hai người cười đùa, trong lòng có chút không vui, cô mím môi lại dường như đang nghĩ đến một điều gì đó rồi thở phào: “Hầy…” “Lại ăn cẩu lương, couple này mình quyết tâm ship đến cùng, mong là họ sẽ trở thành một đôi trai tài gái sắc. Nhưng hình như còn quá sớm để tính chuyện yêu đương thì phải…” "Xào xạc”. Bỗng cô nghe thấy một âm thanh kì lạ phát ra từ bụi cây bên cạnh, cô đưa mắt nhìn về phía đó rồi lại lo lắng từ từ lùi mình đến gần chỗ của Ayame: "Tiếng gì vậy?" "Hình như nó phát ra từ bên kia." Cả ba nín thở nhìn về phía bụi cây, nơi phát ra tiếng động lúc nãy. "Để mình đi xem thử.” - Hideki cẩn trọng bước đến gần nó. "Cẩn thận!!” Hai bàn tay cậu vén bụi cỏ sang một bên nhưng vẫn không thấy gì, nghĩ là Hanako mệt quá nên nghe nhầm, cậu trêu ghẹo: "Có gì đâu phải sợ mình v…” Nụ cười vội dập tắt khi thấy ánh mắt hoảng hốt của hai cô gái - “Mặt cậu sao tái mét vậy…?” "Có... có heo rừng." Tim cậu lúc này đã đập gia tốc. Hideki lấy hết can đảm từ từ xoay người lại nhìn. Một con heo rừng rất to đang đứng ở bên cạnh chỉ cách bọn họ khoảng mười mét. “Chạy mau!!” - Cậu quát to. Ba người chạy cả đoạn đường nhưng vẫn không tìm thấy chỗ nào có thể trốn con heo đó, xung quanh khu rừng tất cả chỉ toàn cây và bụi rậm, cho đến khi họ đã thấm mệt và sắp không trụ được nữa thì thấy một cái hang đá nhỏ, không nghĩ ngợi gì nhiều liền lao thẳng vào bên trong. Con heo rừng to lớn không vừa với cửa hang, nó liên tục húc mạnh vào đó không ngừng nghỉ, nhiều cú va chạm khiến các mảnh đá nhỏ từ trên trần rơi xuống đầu họ. Sợ là cái hang này sẽ sớm bị vỡ tan tành thì may mắn thay nó đã đuối sức bỏ đi. Biết chừng mọi việc đã trôi qua êm đềm họ mới dám bước ra bên ngoài, yên lòng tiếp tục đi tiếp nhưng vẫn không quên cảnh giác xung quanh. Cả ba đến cạnh bờ suối để rửa mặt cho tỉnh táo lại. Nhưng hình như hôm nay thần may mắn không mỉm cười với cậu, nhìn sang bờ bên kia cậu thấy một con gấu nâu và đàn con của nó đang ngồi chơi, đám gấu con vật lộn trêu đùa nhau trên thảm cỏ xanh rờn. Hideki từ từ lùi lại phía sau nói khẽ: “Ayame, Hanako! Các cậu lùi lại phía sau mau đi! Nếu các cậu quay lưng bỏ chạy, chúng sẽ tưởng chúng ta là con mồi và tấn công.” “Hả!?…Gấu…” Giọng của Hanako bị Ayame át đi: “Suỵt, im lặng.” Bình tĩnh nghe theo lời cậu nói, hai người thành công trốn thoát khỏi tầm mắt của mẹ gấu nấp sau một cái cây lớn cùng với cậu. Sau một khoảng thời gian khó khăn thì cuối cùng họ cũng thành công thoát ra khỏi khu rừng, đi đến được bìa rừng phía bên kia sườn núi. Trước mắt ba người lúc này là một con sông, ở đó có cây cầu gỗ bắt ngang qua đó nhưng dòng nước chảy xiết, rất nguy hiểm để có thể vượt qua nó. Nếu lỡ có chuyện không may xảy ra thì chắc sẽ không giữ được mạng. “Cẩn thận đó.” - Cậu nói. “Chúng ta phải đi qua đây sao?” “Đúng vậy, trong rừng hoang này có một cây cầu cũ kỹ có thể được người ta xây dựng khá lâu về trước. Mình nghĩ cũng sắp đến nơi rồi…” “Mong là vậy, mình đuối lắm.” “Cậu mệt hả Ayame?” “Ừ, đôi chút.” Hideki xung phong đi trước, tiếp đó là Ayame và Hanako lần lượt nắm tay nhau theo sau. Vượt qua được cây cầu thì họ lại tiếp tục di chuyển vào sâu trong những hàng cây to lớn tiến vào khu rừng tiếp theo. Vài giờ sau đó, họ cuối cùng cũng thực sự thoát khỏi cánh rừng âm u tưởng như bất tận đó. Một đồng cỏ xanh kéo dài đến tận chân trời hiện ra trước mắt. Sau bao nhiêu lần vượt qua nguy hiểm cuối cùng họ cũng đã đến được địa điểm cất giấu kho báu. Hideki Rất chắc chắn một điều rằng nó chỉ nằm ở đâu đó xung quanh đồng cỏ này, bây giờ đã chạng vạng tối phải nhanh chóng tìm ra nó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD