Chương 3: Giải Mã

1851 Words
Ayame và Hanako lần lượt chia việc ra để nhanh chóng truy tìm manh mối, một người đi về hướng bên trái và một người đi về hướng bên phải. Do những ngọn cỏ cao gần đến đầu gối của họ khiến cho việc truy tìm càng khó khăn hơn nữa. “Không có manh mối gì hết.” - Hai cô đồng thanh quát lớn. “Vậy sao…” Hideki nhìn xung quanh thì thấy gần đó có một tảng đá lớn, khả năng cao ở đó sẽ là nơi chứa manh mối quan trọng. Cậu sải bước nhanh đến, quả thật y như cậu đoán, có nhiều con số khó hiểu và kèm theo đó là bài thơ ám hiệu tựa như mật mã được khắc trên đó: ‘73 84 83 87 65 76 75 69 73 68 83 82 69 73 83 71 82 69 85 84 82 75 72 65 72 83 65 69 69 84 87 84 78 73 84 80 89 79 84 83 80 69 84 83. Beginning, middle and end of line. The ability will become the source. Romeo and Charlie are rich in India. Where there are no mice. Escobar’s healthy growth and development. Escobar will become an artist in November.’ “Nè Hideki, cậu tìm thấy cái gì hả!?” - Ayame háo hức chạy nhanh lại. “Ừ, cậu nhìn xem, đây là manh mối quan trọng cho chúng ta.” Nghe Hideki nói vậy, Hanako bước gần đến đó để thử trổ tài suy luận. Vẻ mặt nghiêm nghị lại, chú tâm suy nghĩ về dòng chữ cái được khắc tỉ mỉ trên đá. Ayame cũng thử đọc sơ qua, nhưng được một lúc thì cô xoay người nhìn về phía của Hideki, cô hỏi: “Cậu hiểu gì không?” “Mình vẫn đang suy nghĩ…73…84…Không hiểu gì cả!!!” Cậu vừa đi xung quanh tảng đá vừa lẩm bẩm từng dòng chữ từng con số không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả dường như chẳng có chút tiến triển nào. Trước mắt ba người họ vẫn đang bị mắc kẹt ở “cửa ải” này, một cửa ải đầy gian nan và khó nhằn. Hideki cảm nhận được rằng mình đã rơi vào bế tắc vì cậu không hề hiểu nghĩa của chúng. Cậu biết rằng mật mã này rất khó đoán nhưng bây giờ trời sắp tối, nếu không tìm được nơi trú ẩn thì có lẽ họ phải chôn thân ở nơi đây. Cậu cố gắng tập trung suy luận thêm một lần nữa, từ những dòng số được khắc ngay ngắn cho đến câu gợi ý ‘Beginning, middle and end of line.’ và cả đoạn thơ có gì đó là lạ. Tổng hợp những ý trên cho thấy đây là một mật mã kết hợp. Bỗng Hideki chỉ cười nhẹ rồi đi thẳng về phía cái cây khô đang nằm giữa đồng cỏ, dường như cậu đã biết được tất cả mọi việc. Nếu suy luận của cậu là đúng thì chắc chắn một điều là trên thân cây sẽ có một lời giải cho mánh khoé tiếp theo. “Cậu đang làm gì vậy?” “Các cậu qua đây nhanh đi, mình tìm được manh mối tiếp theo rồi. Không lâu nữa thôi thì sẽ tìm được kho báu, mình mong chờ đến lúc đó quá!” - Cậu quỳ xuống bên cạnh thân cây rồi sờ nhẹ vào nó. “Hả!?? Chẳng phải bên đó chỉ có một cái cây khô cũ kĩ thôi sao? Ngoài thứ đó ra thì cũng chả có gì quan trọng, vả lại mình đã kiểm tra nó thử rồi, không có gì đáng nghi cả.” - Khi nghe cậu nói vậy, Hanako liền phản bác lại vì trước đó cô truy tìm hướng bên trái của cánh đồng cỏ, cô cũng đã quan sát sơ qua thân cây đó nhưng không thấy gì nên mới chắc chắn là mình đúng. “Thật ra thì không phải là cậu suy luận không đúng, tuy mắt thường không thể nhìn ra được nhưng linh cảm đã mách bảo mình rằng manh mối tiếp theo đang ở đây. Ayame, cậu đi lấy cát cho mình đi.” - Hideki cười. “Ờ, đi liền đây.” Ayame vừa nhận lệnh của vị đội trưởng tự xưng Hideki thì lập tức làm theo, cô quan sát xung quanh nhưng không thấy nơi nào có thì chợt nhớ ra lúc ở trên xe mình đã mang theo một chiếc đồng hồ cát, hiện tại nó đang nằm trong ba lô của cô, cô liền lấy ra rồi đập nhẹ xuống đất, một chút thuỷ tinh rớt ra ngoài. Cô đưa chiếc đồng hồ cho cậu: “Nè!” “…Cậu đập nó luôn à? Thôi kệ đi, miễn có cát là được rồi. Đầu tiên là như này…” Hideki cầm lấy, tay còn lại của cậu lấy bình nước ra rồi đổ mỗi chỗ một ít lên thân cây, tiếp đó mới đổ cát lên những chỗ đã thấm nước. Một lát sau, cậu dùng tay phủi sạch cát dư xung quanh ra, hiện lên một dòng chữ chỉ đường: ‘Chúc mừng bạn đã đến được nơi này! Có lẽ bạn đã phải trải qua nhiều gian nan để đến được đây, hãy đi đến gốc cây cổ thụ, nơi mà thứ bạn đang tìm kiếm. Good luck!’ Đọc xong dòng chữ này, Hideki, Ayame và Hanako liền lao nhanh về phía bên tay trái, nơi có cây cổ thụ được nhắc đến trong đoạn văn. Ba người khom lưng tìm kiếm manh mối xung quanh đó. Ayame tò mò về cái hốc bên dưới thân cây nên đã thò tay xuống, cô cảm thấy có gì đó giống như cần gạt nên thử kéo nhẹ nó lên.“Xoạch”. Tiếng động cơ cứ vang lên liên tục, phần đất chỗ cô đang đứng cũng từ từ lún xuống. “Ayame! Mau rời khỏi đó!! Cậu có biết nguy hiểm là gì không vậy!?” - Hideki quát lớn. Cô vẫn như người chết lặng, không trả lời cũng không động đậy. Trong lúc khẩn cấp như vậy mà cô lại không chút phản ứng nào cả, Hideki liền chạy thục mạng đến đó kéo cô ra. Giây phút nghìn cân treo sợi tóc cũng đã trôi qua được một lúc thì Ayame mới giữ lại được chút bình tĩnh, cô nhìn cậu một lúc rồi nói: “Cảm ơn cậu vì đã cứu mình. Lúc nãy cơ thể mình dường như đã không hoạt động, mình cũng không nghe thấy cậu nói gì nữa…” “Cậu có biết là nó nguy hiểm đến cỡ nào không hả!? Nếu mình chậm một bước thì cậu chắc cũng đã rớt xuống cái hang sâu như vực này rồi hén!?” “Mình xin lỗi mà.” - Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Hanako đâu, cô lo lắng hỏi Hideki - “Phải rồi, Hanako đâu? Mình không thấy cậu ấy.” “Nè các cậu…Nãy giờ mình đứng ở đó xem đi xem lại nhiều lần rồi nhưng vẫn không hiểu cho lắm…” - Hanako mặt mày ủ rũ, cô từ phía tảng đá vừa nãy bước đến gần hai người rồi ngồi xuống than vãn. Tay Hideki liên tục vỗ nhẹ vào một phần vai của cô, cậu cười rồi ôn tồn nói: “Một mật mã được kết hợp giữa vòng xoáy Archimedean và ASCII Alphabet character, cách nhận biết bằng đoạn thơ được các cậu cho là vô nghĩa ở bên dưới, không những thế nó đã cho chúng ta gợi ý ‘Beginning, middle and end of line.’ có nghĩa là ‘Đầu dòng, giữa và cuối dòng.’ Ban đầu quả thật mình không để ý lắm. Nhưng khi thấy chữ ‘ability’ thì mình có một suy nghĩ khác hoàn toàn.” Hideki giải thích một cách dễ hiểu nhất để các bạn của cậu có thể lắng nghe và biết được kết quả của mật mã này. Cậu lấy một quyển tập cỡ nhỏ và bút ra rồi tiếp tục phân tích: “Như các cậu đã thấy…Điều quan trọng ở đây là các danh từ được nêu ra trong đó, từ ability, Romeo, Charlie, India, mice còn có nghĩa là mouse, Escobar, development, Escobar, artist, november, tất cả đều cho thấy chúng là một danh từ và từ Escobar được lặp lại nhiều lần. Nên suy ra ta lấy những chữ cái đầu của mỗi từ, kết quả là Archimedean, là xoắn ốc số học, một hình xoắn ốc được đặt theo tên của nhà toán học Hy Lạp. Tiếp tục với các ý trên ta suy ra được những con số vừa nãy nếu viết lại theo thứ tự như vậy thì ta sẽ biến nó thành một mã thập phân ASCII Alphabet character nên ta được: ‘I T S W A L K E I D S R E I S G R E U T R K H A H S A E E T W T N I T P Y O T S P E T S.’ Các chữ cái khó hiểu này được đọc theo dạng hình xoắn ốc từ trong ra ngoài, vậy kết quả sẽ là: ‘treasure is kept in the s, walk eighty steps towards it’. có nghĩa là ‘kho báu được cất giữ ở phía nam, đi tám mươi bước về hướng đó’. Các cậu đã hiểu rồi chứ?” Vừa dứt câu, Hideki ngước nhìn hai người, cậu cười ngượng từ từ lùi lại phía sau vì khi thấy hai cô trợn to mắt, há hốc mồm, không giấu được vẻ kinh ngạc đó thì cậu lại sởn da gà không biết làm gì thêm. “Mình nghĩ…các cậu nên tìm hiểu thêm nhiều kiến thức như này đi…không chừng bị bỏ lại phía sau nữa!” - Cậu nói qua loa cho qua chuyện rồi chỉ tay xuống dưới cái hang sâu thẳm được Ayame mở lối - “Ayame vừa tìm ra được nơi cất giấu kho báu, nó ở dưới này nè. Trông nó có hơi rợn người…” Hanako nhìn theo mà hoảng hồn, miệng hang giống một cái hố nhưng nó lại sâu đến mức không thấy đáy, không biết chừng nó sẽ nguy hiểm đến nhường nào, mặt cô tái mét, trong lòng cứ nghĩ đến chuyện không đâu: “Nó…thật đáng sợ…Cậu…cậu có chắc là chúng ta sẽ đi xuống đó chỉ vì mục đích tìm kho báu điên rồ mà mình lập ra hay không…?” “Đó là điều hiển nhiên, đã đi đến ba phần tư chặng đường rồi…Cậu định từ bỏ và quay về với tay không à?” *Ý tưởng kết hợp mật mã của Dinh Ngoc Thanh, tác giả chỉ dựa vào cách làm và đặt ra một đề khác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD