Lagoon không nhớ được rõ ràng cha hắn trông như thế nào. Chuyện đấy cũng bình thường thôi, vì từ lúc hắn 3 tuổi ông ấy đã được đưa về trong sáu tấm ván, bên trên phủ quốc kì của đế quốc, nên với hắn cha chỉ là một khái niệm gì đó mơ hồ cùng những tấm ảnh chụp vô tri. Nhưng mẹ thì khác, mẹ một tay nuôi hắn, chăm cho hắn từng bữa ăn từng giấc ngủ, an ủi động viên khi hắn bị điểm kém, cổ vũ vui mừng khi hắn giành thành tích cao. Một Omega nữ yếu đuối như bà vì hắn có thể một mình đến tận nhà trường chỉ để tranh cãi đúng sai việc hắn gây gổ với bạn cùng lớp. Với hắn, mẹ là tất cả, hắn sẽ vì mẹ mà vào quân ngũ, mang vinh quang về cho bà, khiến cho bà hãnh diện về đứa con trai này. Nhưng khi hắn cầm giấy trúng tuyển vào Đội tinh nhuệ Sói Bạc thì cái chờ hắn ở ngôi nhà nhỏ bé ấy lại là xác bà

