“Nhớ tôi như vậy sao giờ mới liên lạc?” Kaju vừa hỏi vừa khởi động thiết bị truyền hình ảnh 3D. Hiếm khi thấy Yakiri chủ động như vậy, thường thì toàn ỡm ờ để cậu phải ra tay thôi. “Không phải không được phép gọi cho em khi em đến quân doanh sao?” “Nào có? Nếu bận tôi sẽ gọi lại sau.” “...” Lão già quản gia chết tiệt. Ông có nghỉ hưu vẫn chưa thôi chọc gậy bánh xe à! “Để xem hôm nay anh có gì thiết đãi tôi nào?” Hình ảnh lập thể dần được hiện lên. Vẫn là Yakiri xinh đẹp, nhưng y không còn ở trong phòng ngủ của họ nữa. Yakiri đã chuyển thiết bị truyền ảnh sang phòng “mất chìa khóa”, nơi đã thành “sân chơi vui vẻ” của hai người trong suốt thời gian Kaju ở dinh thự. Chỗ này có nhiều “đồ chơi”, rất tiện cho Kaju chơi đùa từ xa như bây giờ. Ví như chiếc ghế tình yêu Yakiri đang nằm lên

