Chương 2: Chết đi sống lại

1769 Words
Nghe y tá nói lời ấy xong thì Hạ Minh Viễn liền quát lớn “Mau đưa con gái tôi đi phẫu thuật! Mau lên!” Ông vừa dứt câu thì cô y tá ấy liền chạy vào trong phòng cấp cứu và gọi những y bác sĩ trong phòng mau chóng đẩy giường bệnh cô đến phòng phẫu thuật, cảnh sát thấy tình trạng không mấy khả quan thì liền quay sang hỏi Cố Vỹ Kỳ “Anh Cố! Người lái xe bồn kia anh có biết anh ta đang cấp cứu ở đâu không?” Anh lắc đầu đáp “Tôi nghe nói người dân gần đó đã đưa anh ta đi cấp cứu trước cô ấy một khoảng thời gian nhưng tôi cũng không biết chính xác anh ta đang cấp cứu ở đâu nữa!” Cảnh sát lúc này liền bàn bạc với nhau rồi một trong số những vị cảnh sát ấy đi đến nói với Hạ Minh Viễn rằng “Ông Hạ! Chúng tôi xin phép đi tìm nạn nhân còn lại nhé nếu như có việc gì thì ông hãy gọi cho tôi qua số này!” cảnh sát nói xong liền đưa cho Hạ Minh Viễn một tờ danh thiếp sau đó thì liền rời khỏi phòng cấp cứu một cách nhanh chóng Cố Vỹ Kỳ ngồi ở hàng ghế phòng cấp cứu nhìn ông Hạ ba của cô đã đến bệnh viện thì liền nghĩ đến việc trốn khỏi đây để về nhà nghỉ ngơi, anh bước đến cạnh ông và nói nhỏ “Ông Hạ!” Nghe anh gọi thì ông liền quay sang nhìn anh bằng vẻ mặt hung dữ, ông gằng giọng đáp “Có việc gì?” Thấy ông có vẻ ngoài đáng sợ nên anh liền nuốt nước bọt và nói năng một cách nhỏ nhẹ và lịch sự nhất có thể “Chuyện là...tôi là người đã đưa cô ấy ra khỏi chiếc xe cô ấy lái, vì vậy nên cảnh sát nói tôi là nhân chứng nên bắt buộc tôi ở lại đây không cho tôi về! Mà ông xem ông là người nhà của cô ấy...ông đã đến đây rồi thì tôi có thể về không?” Anh vừa dứt câu thì ông liền đưa mắt nhìn từ đầu đến chân anh, bỗng lúc này ông ta tắc lưỡi một cái rồi nói “Sao tôi thấy mặt cậu có vẻ quen thuộc thế nhờ?” Cố Vỹ Kỳ nhanh chóng đáp lại câu hỏi ấy và gượng cười một cái “Chắc ông nhầm thôi! Tôi còn chưa gặp ông lần nào mà!” Ông ậm ừ rồi nhìn thấy anh có vẻ vô tội nên ông liền ậm ừ một cái rồi cho anh ra về. Cố Vỹ Kỳ thấy vậy liền nhảy dựng lên vui mừng rồi rời khỏi bệnh viện, nhưng khi anh đi được vài bước chân thì một cô y tá gấp gáp chạy ra đứng trước mặt của ông Hạ và nói “Ông Hạ! Người nhà của ông đang thiếu máu và nhóm máu AB của cô ấy trong bệnh viện không còn nữa...ông có cùng nhóm máu với cô ấy không? Có thể hiến máu cho chúng tôi để chúng tôi truyền cho bệnh nhân không ạ?” “Tôi không cùng nhóm máu với con bé!” ông cau mày đáp Trong lúc ông đang loay hoay đi gọi điện thoại hỏi từng người trong băng xã hội đen của mình thì Cố Vỹ Kỳ quay lại, anh đứng cạnh Hạ Minh Viễn và nói với y tá “Tôi cùng nhóm máu với cô ta! Lấy máu của tôi đi!” Anh vừa dứt câu thì Hạ Minh Viễn liền quay sang nhìn anh và nói “Cậu vẫn chưa về nhà sao?” Vỹ Kỳ lắc đầu nói “Tôi đi được vài bước thì nghe ông và cô y tá đây nói chuyện...thấy ông và những người thân cận ông không ai cùng nhóm máu để hiến cho cô ấy nên tôi quyết định quay lại và hiến máu mình để cứu lấy cô ấy! Cô y tá mau đưa tôi đi lấy máu đi kẻo cô ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy!” Nói xong thì anh được cô y tá ấy đưa đi lấy máu, còn Hạ Minh Viễn thì nhận được điện thoại của đàn em mình, bên kia điện thoại nói “Ông chủ ơi chuyện là tiểu thư là người gây ra tai nạn vì phóng nhanh vượt đèn giao thông, người lái xe bồn kia bị bỏng hết 80% cơ thể và mất đi khả năng lao động! Gia đình ông ta khá là khó khăn, vợ ông ta đã bỏ ông ấy từ lâu và để lại cho ông ấy một đứa con trai tên là Vũ Trí đang học lớp 12! Bây giờ ta phải làm sao đây ạ?” Nghe đàn em mình nói xong thì ông như chết lặng, ông hỏi “Bây giờ hãy sắp xếp cho tôi gặp người đàn ông đó vào sáng mai! Anh ta và con trai của mình đang ở bệnh viện nào vậy?” “Dạ ở cùng bệnh viện với tiểu thư ạ!” Lúc này Hạ Minh Viễn từ từ đưa mắt sang phòng cấp cứu ở đối diện mình, thấy bác sĩ y tá ra vào phòng ấy liên tục và ở bên ngoài có một cậu trai tầm tuổi 18 đang đi lòng vòng ở bên ngoài với vẻ lo lắng. Ông Hạ khi này mới đến khu vực tiếp tân trong viện và hỏi thử một cô y tá “Cho tôi hỏi là bệnh nhân đang được cấp cứu ở đằng kia là ai và vào khi nào vậy?” ông vừa hỏi vừa chỉ tay sang phòng cấp cứu Cô y tá đáp “À..bệnh nhân ấy vừa bị tai nạn giao thông và bị bỏng khá nặng đang được cấp cứu ạ!” Nghe cô y tá nói xong ông liền có ý định sẽ đến khu vực cấp cứu ấy để xem thì ông đã bị Cố Vỹ Kỳ cản lại, anh níu lấy tay của Minh Viễn và hỏi “Ông tính đi đâu sao? Mau vào xem và đợi kết quả từ con gái của ông đi! Tôi đã hiến máu xong rồi...tôi đi về đây!” Anh nói xong thì rời khỏi bệnh viện và đi về nhà của mình. Ở bên phía của Chu Doãn Phi, sau khi anh đưa An Túc Mạch đến bệnh viện gần ngoại ô để cấp cứu thì anh liền đi ra bên ngoài cổng bệnh viện để gọi điện thoại cho Hạ Y Thần nhưng gọi mãi hơn 10 cuộc nhưng không thấy cô bắt máy. Thấy vậy nên anh đã cất điện thoại vào trong túi quần và quay vào trong phòng cấp cứu để xem tình hình của An Túc Mạch thì đột nhiên tivi màn hình lớn trong bệnh viện bỗng phát tin thời sự về vụ tai nạn giao thông ở ngã tư đường, mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi anh nhìn thấy chiếc xe mang biển số xe của mình xuất hiện trong vụ tai nạn đó. Anh lúc này bủn rủn cả tay chân, anh ngay lập tức lấy điện thoại trong túi quần ra và gọi lại cho Y Thần nhưng cô vẫn không bắt máy, Chu Doãn Phi suy nghĩ một lúc thì anh đã bấm số của Hạ Minh Viễn và gọi cho ông nhưng khi anh chuẩn bị ấn gọi thì bỗng anh nhớ đến lời dặn của Hạ Y Thần là chỉ xuất hiện trước ba của cô khi cô gọi điện đến, khi này anh như phát điên lên, anh tức giận nắm chặt tay lại và dùng chân đá vào hàng ghế đợi ở bệnh viện, anh nói “Cái quái gì đang xảy ra vậy trời ơi!” Doãn Phi vừa dứt câu thì một cô y tá đến vỗ vào vai anh và gọi “Anh gì đó ơi...” Anh tức giận quay lại nói “Việc gì?” Anh quát vào mặt cô y tá khiến cô ấy giật bắn mình và không dám nói lời nào, thấy mình quát lớn khiến cô y tá sợ nên anh đã hạ giọng xuống và hỏi lại “Cô kêu tôi có việc gì?” Cô y tá sợ sệt đáp “Bệnh nhân nữ lúc nãy đã tỉnh lại rồi ạ...và cô ấy có điều muốn nói với anh trước khi các y bác sĩ chúng tôi đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật ạ!” Nghe cô nói xong anh liền nhìn về phía phòng cấp cứu, anh nhanh chóng chạy đến đó để xem thử An Túc Mạch muốn nói điều gì. Khi anh vừa đến nơi thì bỗng dưng nhịp tim cô trở nên yếu dần, các bác sĩ ngay lúc này liền chuẩn bị các dụng cụ như máy sốc điện để kích tim cô đập trở lại. Doãn Phi khi nhìn thấy các bác sĩ đang gấp gáp cấp cứu cho cô trước khi cô lâm vào nguy hiểm thì anh liền xông vào và hỏi “Cô ấy bị sao vậy? Chẳng phải lúc nãy còn ổn sao?” Một cô y tá đến và đẩy anh ra ngoài, cô vừa đẩy vừa nói “Chúng tôi đang cấp cứu...mời anh đi ra ngoài cho!” Anh như phát điên lên, tất cả mọi chuyển xấu đều đang xảy ra cùng một lúc với mình. Anh khi bị đuổi ra khỏi phòng cấp cứu thì đã đứng sát vào cửa và nhìn vào trong xem tình hình của An Túc Mạch, thấy tình hình của cô không mấy khả quan thì anh đã bật khóc trước cửa phòng cấp cứu, anh vừa khóc vừa nói “Túc Mạch à...em đừng xảy ra chuyện gì nhé! Em phải bình an để cùng anh bước trên lễ đường nhé!” anh nói xong liền lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn kim cương, anh vừa nhìn hộp nhẫn vừa khóc lớn. Trong lúc anh đang suy sụp tinh thần thì bỗng dưng anh nhớ về khoảng thời gian lúc trước cả ba người vẫn đang rất vui vẻ bình yên và hạnh phúc với những gì đang có cho tới khi Hạ Minh Viễn có ý đồ muốn lấy hợp đồng bí mật của công ty đối thủ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD