Chương 3: Khoảng thời gian yên bình

1938 Words
Vào ba năm trước, Sau khi tốt nghiệp cấp 3 được vài năm thì Hạ Y Thần được Hạ Minh Viễn cho nhậm chức phó giám đốc tại công ty XY do ông thành lập, tuy chức vị cao nhưng người trong công ty của ba cô lại không mấy tôn trọng cô vì cô chỉ là đứa con nuôi của Hạ Minh Viễn nhặt ở bên ngoài về và nuôi dưỡng đến bây giờ, vì muốn mọi người công nhận mình nên cô làm việc cả ngày lẫn đêm để chứng minh mình đủ năng lực để làm một phó giám đốc tốt. Vào một ngày nọ, sau khi tan họp ở công ty thì cô về nhà lúc 10h tối, do chưa ăn uống gì từ chiều đến giờ nên cô đã lái xe từ công ty đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ ăn đỡ đói. Khi cô tính tiền xong những món đồ mình vừa mua thì cô đã cầm lấy những món ấy để đi ra xe ngồi ăn, đang chuẩn bị ngồi vào trong xe thì bỗng xuất hiện một người đàn ông che mặt đến cạnh và giật lấy túi xách của mình, ngay lập tức cô liền phản ứng lại và dí theo người đàn ông đó để lấy lại đồ, cô vừa chạy đuổi theo người đàn ông đó cô vừa la lên “Này ông kia mua trả túi lại cho tôi! Bớ người ta có cướp!” Khi này ở bên trạm xe buýt bên đường có một người đàn ông đang ngồi đợi xe đến, khi nghe thấy cô la lên có cướp thì liền làm việc tốt, anh ta chạy theo người cướp đó và đánh nhau giành lại túi xách cho cô, kết quả khi anh giành lại được túi cho cô thì mặt anh ta đã bị đánh vào một gò má khiến cho gò má trở nên bầm tím. Anh đưa túi xách cho cô và xuýt xoa vì đau “Túi của cô đây! Âyda...” Cô cầm lấy túi xách rồi nhăn mặt ngó nhìn xem khuôn mặt đã bị tím một bên gò má của anh, cô nói “Anh có sao không? Để tôi đưa anh đi bệnh viện nhé!” Anh lập tức phản ứng “Tôi không sao cả! Xe tới rồi tôi về đây!” Y Thần ngay lập tức cầm lấy tay anh và nói “Không được! Để tôi đưa anh về...vì anh đã giúp tôi nên tôi không muốn mang ơn ai đâu! Tôi đưa anh về nhà cho...tôi có xe!” Lúc này anh liền cười gượng và miễn cưỡng đi chung xe với cô Sau khi lên xe thì anh nhìn thấy thức ăn cô vừa mua trong siêu thị tiện lợi ra thì anh liền hỏi “Cô chưa ăn gì sao?” Y Thần vừa thắt dây an toàn xong thì liền đáp “Ừm...do tôi mới họp xong nên vẫn chưa ăn gì cả! Anh ăn chung với tôi không?” Ngay lập tức anh liền đưa tay từ chối “Thôi tôi không ăn đâu!” Vừa dứt câu thì bụng anh liền kêu lên một tiếng lớn, cô nhìn xuống bụng rồi nhìn vẻ mặt khó xử của anh thì liền bật cười, cô mỉm cười nói “Tôi mua nhiều lắm! Anh ăn cùng với tôi đi dù gì thì một mình tôi ăn vẫn không hết!” Nói xong cô cầm một cái hamburger gà đưa cho anh ăn, sau đó thì cô lấy một cái sandwich thịt nguội lên và thưởng thức một cách vui vẻ. Vừa ăn cô vừa hỏi “Mà anh tên gì vậy?” Anh vừa ngốn ngén chiếc hamburger vừa nói “Tôi tên Cố Vỹ Kỳ!” Thấy anh ăn có vẻ gấp gáp và dồn dập nên cô liền vỗ vỗ lưng anh, cô nói “Anh đói lắm sao? Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn! Tôi vẫn còn nhiều lắm nên anh cứ ăn thong thả thôi!” Lúc này anh cố nuốt hết thức ăn trong miệng và nói “Thật ra thì cả ngày nay tôi vẫn chưa ăn gì cả! Vì tôi bị sếp bắt phải đi ra ngoài kí hợp đồng với khách hàng rồi còn cả mời gọi những người đi đường đến mua đất và nhà! Công việc hôm nay của tôi rất là nhiều luôn vì vậy nên tôi cũng không có thời gian ăn uống!” Cô nghe xong liền gật đầu, cô nói “Anh làm bất động sản sao? Ở công ty nào vậy?” Anh đáp “Tôi làm ở công ty ME!” Khi nghe tên công ty anh thì cô liền đáp “Ôi vậy sao? Tôi đang dự định sẽ hợp tác với công ty của anh vè dự án xây chung cư tại khu dân cư DI!” Vỹ Kỳ nghe cô nói hết câu thì anh liền bất ngờ nói “Đừng nói cô là phó giám đốc công ty XY tên Hạ Y Thần nhé?” “Ừm tôi đây!” cô đáp Ngay lúc này không gian trong chiếc xế hộp đắt tiền của cô trở nên im lặng đến lạ thường, Cố Vỹ Kỳ đang thưởng thức chiếc burger thì liền ngừng nhai và quay sang nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ, còn Y Thần thì nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh liền bật cười, cô nói “Anh làm gì bất ngờ vậy?” Anh đáp “Tôi không ngờ ngày hôm nay tôi lại ngồi trên xe của cô! Và đây là lần đầu tiên tôi gặp cô tôi...tôi run quá!” “Việc gì anh phải sợ tôi vậy chứ?” Nghe cô hỏi anh đáp “Là do cô là phù thủy hợp đồng đó! Nếu những người như chúng tôi thuyết trình về hợp đồng mà cô không hợp ý thì cô liền không ký! Công ty tôi đã bị nhiều lần rồi và ngày mai người cùng cô nói về việc xây chung cư ở khu dân cư ấy là tôi! Nên tôi mới lo sợ khi thấy cô đó!” Y Thần bật cười nói “Vậy sao? Họ đã đặt biệt danh cho tôi như vậy hả?” “Đúng vậy đó! Tự nhiên khi tôi biết danh tính thật của cô thì tôi lại cảm thấy chiếc bánh này là ngon bất thường vậy chứ?” anh nói xong liền nhìn chiếc bánh hamburger trên tay Một lúc sau, sau khi Y Thần ăn xong chiếc sandwich thì cô đã quay sang nhìn Cố Vỹ Kỳ và hỏi “Anh ăn no chưa?” Nói xong cô liền nhìn xuống bịch thức ăn lúc nãy mua bây giờ chỉ toàn là vỏ bánh, Cố Vỹ Kỳ khi này dựa lưng xuống ghế và xoa chiếc bụng đã được lấp đầy đồ ăn đó của mình, khi nghe Y Thần hỏi thì anh liền ngồi thẳng dậy, anh ngại ngùng đáp “Tôi no rồi! Cảm ơn cô nhiều nhé vì đã cho tôi ăn còn cho tôi hóa giang xe về nữa! Nhưng cô yên tâm đi ngày mai tôi sẽ đem tiền theo và trả lại cho cô vì bữa ăn này!” Cô nghe xong liền lắc tay nói “Không cần đâu! Coi như tôi mời anh bữa ăn này vì anh đã giúp tôi đánh tên cướp kia để lấy lại túi cho tôi!” “Nhưng mà tôi...” Cố Vỹ Kỳ chưa nói hết câu thì đã bị cô ngắt lời “Thôi được rồi không nói nữa...mau chỉ đường nhà anh cho tôi đi!” Thấy cô có lòng nên anh đành phải nhận lấy lòng tốt ấy và chỉ đường về nhà mình cho cô, sau hơn 15 phút tìm đường mãi nhưng vẫn chưa đến nhà của mình thì anh liền ngỏ ý nói với cô “Cô Hạ này...hay cô để tôi lái được không? Chứ nãy giờ đã đi khá lâu nhưng tôi vẫn chưa về được nhà của mình nữa!” Y Thần nhìn vào googlemap của mình rồi chỉ vào đấy nói “Trong đây chỉ là sắp tới rồi! Anh đợi chút!” Cô vừa nói xong thì Cố Vỹ Kỳ liền chỉ về phía trước và bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói với cô “Cô Hạ nè...cô mau dừng xe đi! Cái googlemap của cô đã chỉ sai đường rồi!” Hạ Y Thần vẫn nhìn vào bản đồ đã được thiết bị di động chỉ mà nói “Anh mau im lặng đi sắp tới rồi!” Cố Vỹ Kỳ lúc này đột nhiên nhắm chặt mắt lại, anh lớn tiếng nói “Nhà tôi ở chung cư chứ không phải nghãi trang!” Nghe anh nói dứt câu thì Y Thần đã đạp thắng xe lại ngay lập tức, cô ngồi bất động tại ghế lái và nhìn con đường phía trước với hai bên đường toàn những ngôi mộ, thấy có điều không lành nên cô đã nuốt nước bọt rồi quay sang nói với Vỹ Kỳ “Anh lái đi! Tôi...tôi không lái nữa! Bản đồ di động của tôi dường như có vấn đề rồi! Tại sao nó lại có thể dẫn đường tôi đến nghĩa trang được chứ! Tôi...tôi...” Cố Vỹ Kỳ khi này ngồi ghế lái phụ che mắt, anh sợ hãi nói “Thôi tôi sợ lắm...cô cứ lái về phía trước và nghe tôi chỉ đường đi!” Hạ Y Thần nhăn mặt sợ hãi nói “Tôi cũng sợ như anh vậy! Thôi để tôi lái tiếp cũng được nhưng mà anh phải chỉ đúng đường cho tôi đó! Cái bản đồ này chỉ sai dữ vậy không biết...có lẽ sau hôm nay tôi phải đổi xe rồi!” “Đổi gì thì để đến lúc chúng ta đi ra khỏi đây rồi đổi được không? Bây giờ đến cả con mắt tôi còn không dám mở đây nè!” anh vừa nói vừa mếu máo Cô quay sang nhìn anh một cái rồi tiếp tục chạy về phía trước, chạy một hồi thì cũng đã ra được một con lộ lớn, khi thấy mình đã ra được khu nghĩa trang ấy thì Cố Vỹ Kỳ đã thở phào nhẹ nhõm và anh cũng đã mở to mắt để nhìn con đường phía trước, lúc này anh bắt đầu chỉ đường về nhà mình cho cô. Sau hơn 30 phút lạc trong khu nghĩa trang ấy thì anh đã được đưa về đến nhà, anh xuống xe và không quên ghé mặt vào cửa xe ghế lái của cô và gửi lời cảm ơn “Cảm ơn cô nhé! Hẹn ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé! Trời đã tối rồi cô đi đường cẩn thận nhé!” Y Thần vừa gật đầu vì lời cảm ơn anh nói vừa nhìn về khu chung cư anh ở, cô chỉ vào khu chung cư ấy và hỏi “Anh ở đây sao?” Cố Vỹ Kỳ đưa tay chống lên cửa xe ôtô của cô và nhìn về phía chung cư mình ở, anh đáp “Đúng vậy! Tôi ở đây được 10 năm rồi Nghe anh nói cô liền bất ngờ thốt lên “10 năm hả? Vậy bây giờ anh 25 tuổi sao?” Anh gật đầu đáp “Đúng rồi! Cô việc gì phải bất ngờ vậy chứ?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD