Hạ Y Thần lúc này ngồi ở trong xe nhìn anh và nói một câu khiến anh đang nở trên môi một nụ cười vui vẻ bỗng từ từ vụt tắt
“Thật ra khu chung cư này là khu vực do tôi quản lý!”
Cô nói xong thì Cố Vỹ Kỳ liền trượt tay và té dựa vào xe của cô, anh ngay lập tức lấy lại phong độ của mình và đáp lại với vẻ mặt đầy bất ngờ
“Thật sao?”
Y Thần gật đầu và bình thản nói
“Ừm là thật! Nhưng mà bố mẹ anh đâu rồi? Sao lại để anh ở một mình ở đây từ lúc nhỏ vậy chứ?”
Anh nghe cô hỏi xong thì liền có ý định né tránh câu hỏi cô bằng cách đánh trống lãng, anh vờ đưa tay lên xem đồng hồ và biện ra một lý do nào đó rồi nhanh chóng chạy vào khu chung cư để lên thang máy và về nhà
“À...bây giờ đã trễ rồi cô mau về đi kẻo ba cô la đó! Và tôi bây giờ cũng buồn ngủ nữa, tôi đi về nhà nhé!” vừa nói anh vừa vờ ngáp giả buồn ngủ
Sau đó thì anh chạy vào khu chung cư một cách nhanh chóng, thấy anh về nhà an toàn rồi thì cô đã đóng kính xe lại và bắt đầu lái xe đi về nhà
Sau hơn 10 phút lái xe thì cô cũng đã đến nhà, cô ấn còi xe để ra hiệu cho người mở cổng nhà để cô lái xe vào nhưng ấn còi mãi mà không ai ra mở nên cô đã lấy điện thoại và gọi cho Giang Hương Thảo một người giúp việc trong nhà ra mở cửa
“Hương Thảo à ra mở cổng nhà cho chị lái xe vào! Nhanh lên chị đã ấn còi xe hơn 5 phút rồi nhưng chẳng thấy ai cả!”
Bên kia điện thoại Giang Hương Thảo đáp
“Dạ hôm nay bác bảo vệ nghỉ rồi nên khôg mở cửa được cho cô chủ...với lại em đang rửa chén ở sau nhà nên không nghe thấy tiếng xe của cô chủ...cho em xin lỗi nhé ạ để em ra mở cửa cho cô chủ!” cô lắp bắp nói xong thì nhanh chóng rửa tay và chạy nhanh ra cổng nhà để mở cửa cho Hạ Y Thần
Một lúc sau, một cô gái tầm 16-17 tuổi với khuôn mặt ưa nhìn và mặc trên mình một bộ đồ hầu gái từ trong nhà chạy ra với dáng vẻ hấp tấp, cô nhanh chóng mang dép vào và đi đến cổng nhà để mở cửa cho xe của Y Thần đi vào, khi mở cửa lớn ra thì cô đã cúi chào Y Thần trước khi cô lái xe vào nhà, Y Thần ngồi trong xe thấy cô cúi đầu chào thì cô cũng đã gật đầu chào lại.
Khi lái xe vào nhà xong thì Y Thần liền bước xuống xe với dáng vẻ mệt mỏi, cô đưa tay chạm lên cổ rồi nghiêng nhẹ cổ qua bên trái và bên phải khiến cổ của cô phát ra âm thanh rắc rắc rất lớn khiến cô giúp việc đứng bên cạnh cũng nghe thấy âm thanh đó, lúc này Hương Thảo nhanh chóng giật lấy túi xách của Y Thần và nói
“Để em cầm cho cô chủ! Chắc cô chủ đã mệt rồi cô chủ vào nghỉ ngơi đi ạ để em nấu chút gì đó rồi đem lên phòng cho cô chủ nhé!”
Y Thần mỉm cười đáp
“Đã khuya vậy rồi em còn làm việc sao? Em vào phòng ngủ nghỉ đi để việc mai làm bù là được rồi!”
Giang Hương Thảo nghe cô nói xong thì liên tục lắc đầu, cô nói
“Không được đâu ạ! Ông chủ sẽ trừ lương và đuổi việc em mất!”
Hương Thảo vừa dứt câu thì ba của Y Thần từ bên trong nhà đi ra, ông mặc bộ đồ vest trang trọng bước ra đứng trước cửa nhà rồi khằng giọng lên vài ba cái, khi này ông cất lên một giọng nói đầy sự dữ tợn
“Về nhà rồi thì sao không vào trong mà đứng ở bên ngoài này nói chuyện với người giúp việc vậy?”
Nghe thấy giọng của ông chủ thì Giang Hương Thảo liền lùi hẳn ra phía sau lưng của Y Thần, cô cầm chặt túi xách của cô chủ trong tay và cúi gầm mặt xuống đất.
Y Thần quay sang nhìn ông thì liền nói
“Dạ bây giờ con vào đây ạ! Nhưng mà trời đã khuya rồi sao ba không để con bé nghỉ ngơi và để việc nhà sáng mai làm tiếp!”
Ông đáp
“Nó là người ăn kẻ ở trong nhà thì làm gì cũng phải làm cho xong! Còn đứng đó làm gì nữa mau vào trong làm việc cho xong nốt rồi về phòng ngủ nghỉ đi!” ông vừa nói vừa nhìn sang Hương Thảo với khuôn mặt hung dữ và đầy dữ tợn
Thấy ông gằng giọng mắng mình thì Hương Thảo đáp
“Dạ để con vào làm cho xong việc ạ! Con xin phép!” nói xong thì cô cầm túi xách của Y Thần chạy nhanh vào nhà và để trên phòng sẵn cho cô, sau đó thì Hương Thảo xuống bếp và hoàn thành công việc còn lại của mình
Khi thấy Hương Thảo vào bên trong nhà thì Y Thần đã nói với Hạ Minh Viễn rằng
“Ba ơi! Dù gì thì em ấy vẫn còn nhỏ con nghĩ ba đừng nên quá nghiêm khắc với em ấy như vậy! Bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi...đáng lý ra bây giờ con bé phải ở trên giường của mình và ngủ một giấc ngon lành đó ạ!”
“Vậy con có nghỉ cho bản thân con khi bây giờ đã khuya mà con vẫn còn đứng ở đây cãi bướng với ba không? Con phải biết nghĩ cho bản thân của mình nữa chứ! Làm việc liên tục như vậy con không mệt nhưng ba cũng rất lo cho con chứ!”
Sau khi nghe ba cô nói dứt câu thì cô liền đứng im lặng mà nhìn ba của mình, đôi mắt cô từ từ đỏ ửng lên, thấy mình sắp bị lời nói của ba làm cảm động thì cô đã nhắm chặt đôi mắt của mình lại và thở ra một hơi dài. Bỗng lúc này ba của cô đã kéo cô vào lòng và ôm chặt lấy cô, ông nói
“Lần sau con không cần phải thức khuya làm việc như vậy đâu biết chưa? Khi công nhân trong công ty tan làm thì con cũng phải ra về theo có biết chưa? Lỡ con làm việc quá sức đổ bệnh ra đó thì ba cũng không biết nên làm thế nào đâu!”
Y Thần khi này đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa, cô ngay lập tức bật khóc vì những lời nói của ba mình, vừa khóc cô vừa ấm ức nói
“Nếu như con không làm việc để chứng minh thực lực của bản thân mình cho bọn họ thấy thì họ sao có thể công nhận phó giám đốc như con chứ? Họ sẽ khinh thường và nói rằng con được chức vụ này vì có ba là chủ tịch công ty đó!”
Hiểu được nỗi lòng của con nên ông đã đưa tay vỗ nhẹ lưng cô để dỗ dành, ông nói
“Thôi không khóc nữa! Con mau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi để ngày mai con còn có cuộc họp dự án với công ty ME nữa đó!”
Cô đẩy nhẹ ba mình ra, đưa tay lên mặt lau nước mắt và gật đầu nói
“Dạ con biết rồi! Con về phòng đây...ba cũng nên về phòng và nghỉ ngơi đi ạ bây giờ đã trễ rồi!”
Ông gật nhẹ đầu như thể hiện sự đồng ý, khi này Hạ Y Thần cúi gầm mặt và đi vào trong nhà để lại Hạ Minh Viễn đứng thơ thẫn một mình ở trước nhà, ông lúc này xoay người dõi theo bước chân cô đi vào trong nhà. Khi thấy cô đã đi lên lầu thì ông liền lấy trong túi ra chiếc điện thoại và gọi cho trợ lý của mình là Huỳnh Tinh Hạo, gọi được cho trợ lý thì ông liền dặn dò với vẻ mặt nghiêm túc, ông nói
“Ngày mai hãy tổ chức cuộc họp lớn cho toàn bộ nhân viên trong công ty! Tôi và cậu phải thực hiện kế hoạch B rồi vì tôi thấy kế hoạch A không mấy khả thi lắm!”
Bên kia đầu dây điện thoại, Huỳnh Tinh Hạo mỉm cười lộ ra vẻ mặt vô cùng nguy hiểm, anh ta đáp
“Được thôi ông chủ! Tôi sẽ làm theo lời dặn của ông và tổ chức một cuộc họp vào 7 giờ sáng hôm sau!”
Hạ Minh Viễn nghe anh ta nói lời ấy xong thì trong lòng đã yên tâm được một phần, ông tắt máy và đi vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau vào lúc 6 giờ sáng, trong lúc Hạ Y Thần còn đang say giấc thì bỗng ở bên ngoài cửa phòng truyền vào tiếng gõ cửa, kèm theo đó là tiếng gọi nhẹ nhàng thanh thoát của Giang Hương Thảo
“Cô chủ ơi! Dậy thôi ạ...cô chủ sẽ có một cuộc họp vào sáng hôm nay đó ạ! Cô chủ ơi!”
Nghe tiếng gõ cửa và tiếng gọi ấy thì Hạ Y Thần từ từ tỉnh giấc, cô ngồi dậy và dựa vào đầu giường với vẻ ngoài đầy mệt mỏi, cô đáp
“Chị biết rồi! Em xuống nhà làm việc tiếp đi!”
“Dạ!” Hương Thảo nói xong liền đi xuống nhà dưới và chuẩn bị tiếp bữa sáng cho Hạ Minh Viễn và Y Thần
Lúc này Y Thần với khuôn mặt nhợt nhạt và đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo bước xuống giường, cô đi vào chân mình đôi dép ở trong nhà để dưới giường, sau đó thì cô đi đến nhà vệ sinh ở trong phòng để vệ sinh cá nhân và thay đồ, tiếp đến là cô ngồi vào bàn trang điểm để makeup cho khuôn mặt mình đỡ nhợt nhạt hơn. Sau khi hoàn tất hết những việc trên thì cô đi xuống nhà ăn với vẻ ngoài tươi tắn, vừa xuống phòng khách thì cô nhìn thấy ba mình đang ngồi đợi sẵn ở bàn ăn, cô đến cạnh ghế sôpha và để túi xách lên trên ghế sau đó thì cô vào bàn ăn và dùng bữa sáng cùng ba mình.
Trong lúc đang dùng bữa thì Y Thần thấy không khí có chút buồn chán và im lặng nên cô đã nói với ba mình rằng
“Ba ơi! Hôm nay nhìn sắc mặt của ba có vẻ vui nhỉ! Ba có chuyện gì vui sao kể con nghe với!”
Ông mỉm cười đáp
“Không có gì đâu con gái! Con mau ăn nhanh rồi cùng ba đến công ty để dự cuộc họp lớn nào!”
“Cuộc họp lớn sao? Tại sao con lại không biết sáng nay công ty sẽ có cuộc họp lớn nào hết vậy? Không ai báo con biết cả!” Y Thần lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng và nói