Chương 5: Ký hợp đồng

1643 Words
Y Thần ngay lập tức rời khỏi bàn ăn sáng, cô đi nhanh đến ghế sôpha để lấy túi xách, sau đó thì cô mang giày cao gót và đi thật nhanh ra nơi đỗ xe. Thấy cô gấp rút đến công ty thì Giang Hương Thảo đã nhanh chóng làm một phần sandwich bỏ trong hộp cơm, khi đã hoàn thành thức ăn sáng cho Y Thần thì bỗng bên ngoài có tiếng của cô gọi lớn tên của Giang Hương Thảo “Hương Thảo ra mở cửa giúp chị với! Mau mở cửa ra cho chị lẹ lên!” Hạ Y Thần vừa mở cửa xe với dáng vẻ gấp rút vừa nói với Giang Hương Thảo Nghe tiếng gọi cô nhanh chóng cầm hộp cơm và chạy thật nhanh ra trước cổng nhà để mở cửa cho Y Thần, Hương Thảo vừa mở cửa ra thì Hạ Y Thần đã lái xe chạy một mạch ra đường lớn một cách nhanh chóng mà chưa kịp cầm lấy bánh sandwich Hương Thảo đã chuẩn bị bỏ sẵn vào hộp cơm cho cô, lúc này Giang Hương Thảo đứng giữa sân của căn biệt thự và cầm trên tay hộp cơm với vẻ mặt có chút thất vọng, cô vừa cúi đầu nhìn hộp cơm vừa nói thầm “Cô chủ lại một lần nữa bỏ bữa sáng rồi...bỏ đi bữa ăn sáng hoài như vậy là không tốt đâu đó ạ...!” Cô vừa dứt câu thì bỗng nghe tiếng nói của ông chủ ở ngay phía sau lưng “Không tốt cái gì?” Hương Thảo nghe thấy tiếng của ông chủ thì liền giật bắn mình, cô đứng thẳng người và ngước mặt nhìn thẳng về phía trước, cô từ từ quay người lại và nói với giọng điệu có chút sợ hãi “Dạ...ông chủ...vì cô chủ luôn bỏ bữa sáng nên con sợ điều đó ảnh hưởng đến sức khỏe của cô chủ!” Hạ Minh Viễn nghe Hương Thảo nói xong thì ông đưa mắt xuống và nhìn hộp cơm mà cô đang cầm trên tay, ông đáp “Dù gì thì một lát nữa tôi cũng sẽ đến công ty nên đây...đưa hộp cơm ấy cho tôi...tôi sẽ đến công ty và đưa cho con bé!” Lúc này, Hương Thảo liền nhìn ông và mỉm cười một cách vui vẻ, cô dùng hai tay đưa hộp cơm cho ông với đôi mắt đầy sự hạnh phúc, cô nói “Con cảm ơn ông chủ nhé ạ! Và nhờ ông nói với cô chủ là chú ý sức khỏe của mình, đừng cố làm việc đến đêm khuya nhé ạ!” Hạ Minh Viễn gật đầu vài cái rồi nhận lấy hộp cơm mà Hương Thảo đưa, cảm thấy ông đồng ý chuyện mình nhờ vả nên Hương Thảo cũng yên tâm và không nghĩ ngợi gì mà đi vào nhà làm tiếp việc mà mình cần làm. Sau khi Hương Thảo đi vào trong nhà thì Minh Viễn liền từ từ quay lưng lại, ông vừa cầm hộp cơm vừa nhìn theo bóng lưng của Giang Hương Thảo vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý, lúc này ông nghiêng nhẹ đầu và nhìn hộp cơm mình đang cầm và nói “Tôi sẽ giúp cô đưa thức ăn này cho Y Thần nhưng...tôi sẽ có thức uống đi kèm với phần sandwich này!” Nói dứt câu thì ông liền lấy trong túi chiếc điện thoại di động ra và gọi cho Huỳnh Tinh Hạo “Còn đang ở nhà chứ?” Huỳnh Tinh Hạo ở ở đầu dây bên kia đáp “Dạ tôi sẽ lên công ty liền ạ!” Lúc này Hạ Minh Viễn liền tắc lưỡi và nói “Từ từ...đừng vội như vậy chứ! Mau làm cho tôi một phần sinh tố chuối...nhưng nhớ là chỉ có chuối và sữa tươi thôi đấy!” Nghe ông nói vậy nên anh liền cau mày thắc mắc, anh hỏi “Chủ tịch ghét nhất là chuối mà không phải sao? Sao hôm nay ông lại muốn uống sinh tố chuối với sữa tươi như vậy?” “Đừng hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa mà thực hiện nó đi!” ông tức giận quát lớn Huỳnh Tinh Hạo thấy ông có vẻ tức giận nên đã nhanh chóng tắt máy và đi làm theo lời Hạ Minh Viễn Bên phía Hạ Y Thần, sau khi đến công ty thì bạn thâm kiêm trợ lý của cô là An Túc Mạch đã đứng sẵn ở cổng chính công ty để đợi cô đến, Y Thần nhanh chóng đậu xe lại và nhờ bảo vệ đi đỗ xe giúp mình sau đó thì cô bước vào công ty với những bước chân đầy gấp gáp, vừa đi cô vừa quay sang hỏi An Túc Mạch “Hôm nay cuộc họp nói về những nội dung nào vậy cậu?” An Túc Mạch đi bên cạnh cô lắc đầu đáp “Tớ cũng không biết nữa! Cuộc họp này hình như chỉ có chủ tịch mới biết được nội dung nó là gì thôi!” Cô vừa dứt câu thì bỗng Y Thần đứng khựng lại giữa trung tâm của công ty, cô nhắm chặt mắt mình lại và thở dài, cô nói “Không biết ba của tớ lại muốn làm gì đây!” “Chúng ta cứ lên phòng họp ngồi đợi trước đi rồi đợi ba cậu đến hẵn tính tiếp!” Sau khi cô cùng với An Túc Mạch vừa lên đến trước cửa phòng họp thì những người có mặt trong phòng họp ấy bỗng dồn ánh mắt về phía hai người, Y Thần liếc nhìn họ với khuôn mặt ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì bông có một nhân viên ở bên ngoài hớt hải đẩy Y Thần sang một bên và lẻn vào bên trong phòng họp, anh ta nói “Chủ tịch đến rồi!” nói xong anh ta liền ngồi vào vị trí của mình và thở dốc Nghe người báo tin Chủ tịch đã đến công ty thì tất cả mọi người đều đã nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình một cách nghiêm túc, trong lúc còn hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì ba của cô chẳng biết từ bao giờ đã đứng ở phía sau lưng của cô và nói “Con mau vào ghế ngồi đi! Cuộc họp sẽ bắt đầu ngay bây giờ!” Nghe thấy tiếng của ba thì cô liền giật mình và quay lại phía sau, cô ngước nhìn ba mình một cái rồi cúi đầu xuống đất đáp “Dạ con biết rồi con sẽ vào ngay!” Trong lúc Y Thần và Hạ Minh Viễn đang nói chuyện với nhau thì An Túc Mạch đã lẻn vào phòng họp và kéo ghế ra sẵn cho cô, Túc Mạch vừa kéo ghế ra thì Y Thần cũng đã đi vào phòng họp và ngồi vào vị trí đã chuẩn bị sẵn cho mình. Khi cô ngồi ổn định được 1-2 phút thì ba cô đã đứng trước màn hình trình chiếu và nói với toàn thể nhân viên có trong phòng họp “Tôi xin lỗi vì đã tạo ra một cuộc họp bất chớt thế này! Nhưng vì chuyện này quan trọng nên tôi buộc phải làm vậy!” Ông vừa dứt câu thì Trưởng phòng nhân sự là một trong những người bạn thân của Hạ Y Thần tên Chu Doãn Phi liền đứng lên có ý kiến “Có chuyện gì gấp sao Chủ tịch?” Hạ Minh Viễn liếc mắt nhìn anh một cái rồi đưa tay lên ra hiệu cho anh ngồi xuống, thấy ông ra hiệu nên anh đã từ từ ngồi vào vị trí và không nói thêm bất cứ lời nào. Khi này Hạ Minh Viễn liền nói với tất cả mọi người với giọng điệu có vẻ là nghiêm túc “Mục đích tôi tạo ra buổi họp ngày hôm nay là muốn tất cả mọi người nói ra nổi lòng của mình về vị trí Phó giám đốc của Hạ Y Thần vì! Tôi đã vô tình nghe được một cuộc nói chuyện của nhân viên trong công ty thì thấy có vẻ mọi người không phục lắm! Vậy nên hôm nay các người buộc phải nói cho tôi biết các người không phục Hạ Y Thần về điều gì và cô ấy không phù hợp với vị trí Phó giám đốc ở điểm nào!” Nghe đến việc này thì Hạ Y Thần liền liếc nhìn ba mình và nhìn toàn thể những nhân viên xung quanh với gương mặt có chút buồn bã, cô cố gắng gượng cười và đứng lên nói với tất cả mọi người bằng giọng điệu vui vẻ “Không phục ở điểm nào thì mọi người cứ nói đi! Tôi sẽ ghi nhớ và điều chỉnh lại!” nói xong thì cô liền nở một nụ cười không mấy vui vẻ ở trên môi Bỗng lúc này có một nhân viên nam tên Lãng Nghệ đã giơ tay và đứng lên giữa đám đông đang bàn bạc um xùm với nhau trong phòng họp, anh ta tự tin đứng lên mà không chút rụt rè, lúc này anh ta nói “Việc Hạ Y Thần không được phần lớn mọi người ủng hộ cho vị trí Phó giám đốc là bởi vì mọi người thấy cô ta vẫn còn trẻ và chưa có kinh nghiệm làm lâu năm! Vả lại năng lực làm việc của cô ấy thua cả Huỳnh Tinh Hạo thì sao Tinh Hạo không được làm Phó giám đốc mà lại là cô ta?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD