Chương 6: Không được lòng người khác

1775 Words
Sau khi Lãng Nghệ nói xong thì hàng loạt những người nhân viên trong công ty đều ồ ạt đứng lên trước mặt của Hạ Minh Viễn mà phản đối việc Y Thần tiếp tục nắm giữ chức phó giám đốc trong công ty, thấy cảnh tượng ồn ào trước mắt vậy nhưng ông ta vẫn ngồi nhìn chầm vào Y Thần với vẻ mặt thản nhiên, còn Y Thần thì đứng nhìn mọi người phản pháo lại mình mà buồn bã cố kiềm nén nước mắt sắp tuôn ra. Nhìn thấy vẻ mặt đang cố kiềm nén những nỗi uất ức cũng như kiềm nén những giọt nước mắt đang muốn tuôn trào trong khóe mắt của Hạ Y Thần thì An Túc Mạch cũng đã mạnh mẽ đứng dậy mà bảo vệ cho Y Thần. Cô dùng tay đập mạnh một cái xuống bàn khiến cho tất cả mọi người trong phòng họp im lặng hết, khi tất cả ánh mắt của mọi người trong công ty đều dồn về phía của mình thì An Túc Mạch liền nổi cáu mà chửi tất cả người trong công ty “Không phục thì tự mình vào ghế phó giám đốc ngồi đi rồi biết nó áp lực và căng thẳng đến mức nào! Y Thần cậu ấy đã phải nhịn ăn bữa sáng và cả bữa tối rất nhiều ngày có khi nguyên ngày cậu ấy còn không đụng đến một đôi đũa hay một cái muỗng để ăn kia kìa! Những bản dự án báo cáo của mấy người dùng để đem đi kí hợp đồng với khách hàng hả...hứ bản mà các người đưa cho cậu ấy và nói là đã hoàn chỉnh thì cậu ấy đã phải bỏ đi và thức xuyên đêm để làm lại từ đầu đó các người biết không hả? Sai số liệu sai địa chỉ sai tất cả mọi thứ, đã là con người với nhau thì nên đối tốt với nhau một chút đi...các người đừng nên chèn ép người khác quá mức như vậy!” Khi An Túc Mạch vừa dứt câu thì cô liền nắm lấy tay của Hạ Y Thần và rời khỏi phòng họp, sau khi hai người vừa rời đi thì cả phòng họp bỗng nháo nhào lên nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, người thì sau khi nghe được An Túc Mạch nói hết sự thật thì lại quay lưng bênh vực Hạ Y Thần, người thì vẫn giữ vững quan niệm cũ cho rằng cô không xứng với ghế phó giám đốc,... Sau khi đưa Hạ Y Thần ra khỏi phòng họp để trở về phòng làm việc riêng thì An Túc Mạch liền nắm lấy tay và đứng trước mặt của Y Thần, cô nhiu mắt cau mày và lộ ra vẻ mặt đầy lo lắng, lúc này cô hỏi “Thần à...cậu vẫn ổn chứ?” Khuôn mặt đang cố kiềm nén cảm xúc của Hạ Y Thần lúc này đã bừng đỏ, biểu cảm nén lấy những oan ức của cô đều bị An Túc Mạch nhìn ra được. Lúc này khi đã không kiềm nén được những giọt nước mắt muốn thay nhau tuôn trào ra ngoài nữa thì Y Thần đã ôm lấy An Túc Mạch mà khóc lớn, cô vừa khóc vừa uất ức nói “Mình tệ đến vậy sao? Mình không đủ năng lực để ngồi trên chiếc ghế này sao? Mình thật sự không có đủ năng lực làm việc ở chức vị này sao Túc Mạch..?” Khi nghe Y Thần nói vậy thì An Túc Mạch liền đẩy cô ra và đưa tay lên lau nước mắt đang chảy trên gương mặt của cô, vừa lau nước mắt Túc Mạch vừa lo lắng nói “Không có...cậu đã làm rất tốt rồi...cậu không cần phải thấy tội lỗi với đám người ấy đâu...” Trái ngược với những cảm xúc đầy buồn bã và oan ức của Y Thần trong phòng làm việc thì ở phòng giám đốc của Hạ Minh Viễn, ông ta đang cầm trên tay chai rượu vang và đồ bật nắp để khui chai rượu quý, sau khi khui được chai rượu thì ông tay lấy ly và rót cho mình đầy một ly và uống ăn mừng vì kế hoạch do chính tay ông bày ra đã và dang dần thành công, lúc này ông ngồi gác chân lên bàn làm việc của mình và lộ ra biểu cảm mãn nguyện và đầy thảnh thơi, Huỳnh Tinh Hạo đứng bên cạnh nhìn ông và hỏi “Kế hoạch đã thành công được một nửa chặng đường rồi thì ông có dự định gì tiếp theo không?” Hạ Minh Viễn nghe Huỳnh Tinh Hạo nói xong thì liền nở một nụ cười nham nhở nói “Tất nhiên là có rồi!” Ông vừa dứt câu thì Lãng Nghệ đứng cạnh Huỳnh Tinh Hạo liền cất lên lời rằng “Nếu như con gái ông là Hạ Y Thần đã bị mọi người đồng lòng phản đối như vậy rồi thì ông có muốn giáng chức cô ta xuống làm nhân viên quèn không?” Nghe Lãng Nghệ nói dứt câu thì ông ta liền đưa mắt nhìn về phía ảnh của ông và Y Thần chụp cùng nhau đặt trên bàn làm việc, ông cười đểu một cái rồi nghiêng đầu nhìn chầm vào bức ảnh, ông đáp “Đó là điều tất nhiên rồi! Huỳnh Tinh Hạo mau gọi Y Thần qua phòng họp riêng của tôi đi! Tôi sẽ đích thân nói với nó!” Ông vừa dứt câu thì Huỳnh Tinh Hạo liền gật nhẹ đầu một cái rồi rời khỏi phòng giám đốc của Hạ Minh Viễn, ông vừa đi đến phòng làm việc của Hạ Y Thần vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm trong miệng “Đến đứa con gái mà ông ta nuôi từ bé mà ông ta còn trở mặt như vậy thì mình là gì chứ? Sẽ có ngày ông ta đá mình đi kh mình hết giá trị lợi dụng thôi! Tốt nhất mình nên cẩn thận ông ta một chút kẻo lại bị dắt mũi..!” Nói xong ông ta liền tiếp tục đi đến phòng làm việc của Hạ Y Thần để gọi cô, đến trước cửa phòng làm việc thì ông ta liền gõ vào cửa ba cái. Ở bên trong phòng của Y Thần, cả hai người đang ngồi trên ghế sopha trong phòng, Y Thần thì cúi gầm mặt xuống đất và tỏ ra vẻ tràn đầy thất vọng, còn An Túc Mạch thì ngồi cạnh vỗ vai an ủi cô liên tục. Khi nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào thì An Túc Mạch liền vỗ nhẹ vào vai của Y Thần và nói khẽ “Có người gọi cửa rồi! Cậu mau lau nước mắt đi...tớ sẽ đi mở cửa xem bên ngoài đó là ai!” Khi mở cửa ra thì Huỳnh Tinh Hạo liền nói “Giám đốc kêu gọi Hạ Y Thần đến phòng họp riêng của ông ấy! Ông ấy có việc cần nói với cô ấy!” An Túc Mạch nghe xong liền ngơ ngác, cô suy nghĩ chốc lát rồi đáp “Có thể không đi được không? Y Thần cậu ấy đang không ổn về mặt tinh thần lẫn cảm xúc thì sao đi được!” Trong lúc An Túc Mạch đang ra sức phản đối thì Y Thần từ trong phòng làm việc của mình bước ra, cô đưa tay đặt lên vai của Túc Mạch, khi thấy có người đặt tay lên vai mình thì cô liền giật mình và theo phản xạ cô quay đầu sang để nhìn thì thấy Y Thần nhìn mình và gật đầu, vì đã làm việc với Y Thần đã lâu nên khi thấy cô gật đầu như vậy thì Túc Mạch liền hiểu ý và nói với Huỳnh Tinh Hạo “Được thôi! Nhưng có điều kiện tôi sẽ đi cùng Y Thần!” Huỳnh Tinh Hạo nghe cô nói xong thì liền đáp “Đi cùng nhau vào phòng họp được hay không thì tôi không biết nhưng giám đốc chỉ kêu tôi đến gọi một mình cô Hạ Y Thần đây thôi! Nếu cô An Túc Mạch đây muốn gì thì gặp trực tiếp giám đốc mà bàn chuyện!” Khi ông vừa dứt lời thì Y Thần liền thốt lên vài câu “Túc Mạch à cậu cứ ở đây chờ tớ đi! Dù gì thì ba cũng kêu mình tớ..chắc chắn có chuyện quan trọng nên ông ấy mới kêu tớ đi đến phòng hợp riêng tư của ông ấy như vậy! Cậu ở yên đây chờ tớ đi...tớ sẽ quya lại sau khi cuộc trò chuyện kết thúc!” Hạ Y Thần nói xong liền rời đi cùng với Huỳnh Tinh Hạo, cô vừa rời khỏi cửa phòng làm việc vài bước thì An Túc Mạch liền giữ tay cô lại và hỏi “Cậu đi một mình sẽ ổn chứ? Hay là tớ đi cùng cậu nhé? Được không? Tớ thấy lo cho cậu!” Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Túc Mạch dành cho mình thì Y Thần liền đặt tay mình lên tay của cô và mỉm cười một cái, cô nói “Mình ổn mà...không sao đâu...cậu không cần lo cho mình đâu! Dù thì thì ba mình cũng chỉ kêu lên nói chuyện bình thường thôi mà! Cậu không cần phải lo lắng đến vậy đâu!” Cô vừa dứt câu thì Huỳnh Tinh Hạo liền nói rằng “Giám đốc đang đợi ở phòng họp riêng đã lâu rồi! Mong cô Hạ Y Thần đây có thể nhanh tay nhanh chân đến phòng họp riêng tư của chủ tịch để bàn chuyện và kết thúc cuộc trò chuyện của cô và trợ lý của mình ngay đi!” Nghe ông ta nói vậy nên An Túc Mạch liền mím chặt môi, cô buông tay mình ra khỏi tay của Hạ Y Thần và cố gượng cười một cái, cô nói “Vậy có gì khi đi về thì cậu nhớ kể mình nghe với nhé! Còn bây giờ thì cậu đi đến phòng họp với giám đốc đi! Tớ sẽ ngồi ở đây đợi cậu về kể chuyện!” Hạ Y Thần nhìn cô cười nhẹ một cái rồi rời khỏi phòng làm việc, cô đi theo phía sau lưng Huỳnh Tinh Hạo để đến phòng họp riêng của ba mình đã hẹn...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD