Tại phòng họp kín của Hạ Minh Viễn,
Khi đến nơi, Huỳnh Tinh Hạo liền mở cửa phòng họp và nép sang một bên cho Hạ Y Thần vào bên trong, khi cô vừa bước vào phòng họp thì Huỳnh Tinh Hạo liền đóng cửa phòng họp lại và rời đi, cô quay mặt nhìn về phía đối diện thì thấy ba của mình đang ngồi trên ghế và xoay mặt vào màn hình trình chiếu những dự án trong công ty, ông ta ngồi im lặng không nói gì cũng chẳng động đậy.
Thấy ông ta biểu hiện như vậy thì Y Thần liền cất tiếng nói để xua tan đi bầu không khí ảm đạm và yên ắng này
“Ba cho gọi con đến phòng họp riêng tư vậy thì có chuyện gì không ạ?”
Nghe tiếng Hạ Y Thần hỏi thì ông ta liền đứng dậy chống hai tay lên bàn và nhìn về phía cô nói
“Có chuyện mới gọi con tới đây chứ!”
Lúc này Hạ Y Thần bấu chặt hai tay của mình, cô lo lắng và có chút sợ nên nguyên cả buổi nói chuyện cô không hề nhìn khuôn mặt của Hạ Minh Viễn, khi này cô nhắm chặt mắt mình lại, hít một hơi thật sâu để cố lấy lại bình tĩnh, sau khi thở ra một hơi dài thì cô đứng thẳng người lên và ngẩng cao đầu nhin ba của mình, cô nói
“Vậy ba có chuyện gì cần nói với con sao? Ba mau vào chuyện chính đi con còn hợp đồng cần phải xử lý nữa!”
Khi Hạ Y Thần vừa dứt câu thì ông ta liền bật cười, ông nói
“Hợp đồng với công ty ME sao? Từ giờ con không cần phải làm nó nữa! Sẽ có người làm thay con! Và từ giờ trở đi ba sẽ cách chức phó giám đốc của con và con sẽ xuống phòng nhân sự làm việc với tư cách là một nhân viên thực tập!”
Ông vừa dứt câu thì Hạ Y Thần liền tiến tới gần Hạ Minh Viễn và hỏi
“Tại sao ba lại làm như vậy với con chứ?”
Lúc này ông liền nở nụ cười gian xảo, ông đáp
“Con không thấy bây giờ tất cả mọi người đều đang phản đối gây gắt việc con mới tốt nghiệp cấp 3 mà đã ngồi lên chức phó giám đốc mà hàng ngàn người đang cố gắng làm việc để có thể lên được vị trí đó sao? Con muốn những người khác nhìn vào con và nói rằng con dựa vào người ba làm chức chủ tịch của mình để được ngồi lên vị trí phó giám đốc đó hay sao? Con hãy thử nghĩ xem nếu ba tiếp tục cho con ngồi lên vị trí đó thì những người trong công ty sẽ nghĩ về ba như nào?”
Nói đến đây ông ta liền vờ thở hơi dài, còn Hạ Y Thần thì khi nghe ông ta dứt lời thì đã nước mắt lưng tròng, cô cúi đầu xuống đất cố gắng kiềm nén nước mắt nhưng cuối cùng không thể nào kiềm lại được cảm xúc vốn có nên cô đã rơi những giọt nước mắt lăn lã chã trên khuôn mặt của mình, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang thay nhau rơi trên khuôn mặt của mình, sau khi lau sạch nước mắt của mình thì cô đã ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạ Minh Viễn bằng vẻ mặt có chút mệt mỏi và thất vọng. Lúc này cô bỗng nói bằng chất giọng bất lực và buồn bã
“Nếu ba muốn cách chức con và để con làm nhân viên quèn thì được thôi con sẽ theo ý muốn của ba! Bây giờ ba cho người xuống báo với bọn họ là con đã bị cách chức đi...con sẽ trở về phòng làm việc của mình và dọn dẹp đồ để đến với chỗ làm việc mới tại văn phòng nhân sự!”
Vừa dứt câu thì Hạ Y Thần liền nắm chặt tay lại và quay người đi khỏi phòng họp riêng của Hạ Minh Viễn, cô vừa đi vừa suy nghĩ về những việc làm từ trước đến giờ của mình, cô hết sức giúp đỡ những nhân viên yếu thế trong công ty nhưng bây giờ chính họ cũng quay lại phản mình, Y Thần lúc này vừa lê những bước chân nặng trĩu về phòng làm việc vừa bật khóc.
Khi đến phòng làm việc của mình thì cô liền mở cửa phòng làm việc và đi vào trong, lúc này An Túc Mạch ngồi ở ghế sopha đợi cô theo lời cô đã dặn, khi nghe thấy tiếng mở cửa thì Túc Mạch liền quay đầu nhìn về phía cửa xem ai đang có ý định vào đây thì khi cô nhìn thấy Y Thần bước vào với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt cô ửng đỏ do khóc và khuôn mặt của cô khi này đã có dấu hiệu sưng nhẹ.
An Túc Mạch thấy Y Thần quay trở về với tình trạng không mấy khả quan như vậy thì cô liền chạy đến ôm chầm lấy Y Thần, cô dùng tay xoa lưng của Y Thần và nói
“Cậu sao vậy? Ba cậu đã làm gì với cậu sao...ông ta nói những gì với cậu vậy...?”
Thấy Y Thần không nói gì mà vẫn tiếp tục òa khóc thì Túc Mạch khi này không hỏi nữa mà hạ giọng, cô nói giọng nhẹ nhàng và an ủi Hạ Y Thần để cô có thể dịu đi nỗi buồn và oan ức trong lòng của cô
“Thôi tớ không hỏi nữa...cậu không muốn nói cũng không sao cả! Mặt mũi cậu bây giờ đã sưng húp hết rồi kia kìa...chẳng phải cậu rất xem trọng gương mặt của mình sao...? Cậu mau nín đi đừng khóc nữa...cậu mà tiếp tục khóc như vậy...tớ sẽ khóc theo cậu đó!”
Sau một hồi an ủi thì Hạ Y Thần cũng đã ngưng khóc, lúc này cô đứng thẳng dậy và nhìn An Túc Mạch nói
“Ông ấy cách chức mình rồi...ông ta theo số đông và cho rằng nếu mình tiếp tục ngồi vị trí này thì những nhân viên trong công ty sẽ không coi trọng ông ta nên ông ấy đã cách chức và cho tớ làm nhân viên ở phòng nhân sự!”
Nghe cô nói xong thì An Túc Mạch liền tức giận đáp
“Sao lại quá đáng vậy chứ? Dù gì thì cậu cũng là con gái của ông ấy mà...sao ông ta lại có thể không xem trọng cậu như vậy chứ...?”
Hạ Y Thần nghe Túc Mạch nói xong thì cũng không nói bất cứ điều gì mà cô đi xung quanh phòng làm việc của mình và nhìn một lát rồi cô đi lại đứng trước mặt của An Túc Mạch và gượng cười một cái, cô nói
“Cậu có thể phụ giúp tớ dọn dẹp đồ vào thùng giấy để di chuyển nơi làm việc không?”
Cô vừa dứt câu thì An Túc Mạch liền òa khóc, Túc Mạch vừa khóc vừa đến ôm chầm lấy cô và nói
“Sao bây giờ cậu lại có thể cười được chứ hả? Những việc nhỏ nhặt này sao tớ lại không giúp được cậu cơ chứ? Cậu bình tĩnh đến mức khiến tớ òa khóc vì bực tức thay cậu rồi...huhuhuu...”
Một lát sau,
Sau khi An Túc Mạch lấy lại bình tĩnh thì cô đã cùng Hạ Y Thần dọn dẹp đồ trong phòng làm việc để đi đến phòng nhân sự để làm việc.
Khi hai người vừa đi vừa cầm thùng giấy chứa đồ xuống đến trước cửa phòng làm việc mới thì đã nghe được nhân viên trong phòng nhân sự đã cùng nhau nói xấu Hạ Y Thần
“Mọi người biết gì chưa...cô con gái yêu quý của chủ tịch đã bị cách chức phó giám đốc rồi đó hahaha..” một nam nhân viên trong phòng nhân sự vừa nói vừa bật cười lớn
Thanh niên đó nói xong thì tất cả mọi người trong phòng nhân sự đều cười lớn khiến căn phòng làm việc đang yên ắng trở nên rộn ràng chưa từng thấy.
An Túc Mạch nghe xong liền tức giận, cô đang tính đi vào trong phòng để tính sổ với họ nhưng lại bị Hạ Y Thần giữ tay lại. Y Thần nói nhỏ giọng
“Túc Mạch à..bây giờ chúng ta ngang hàng với họ..nếu cậu đi vào thì ta xong đời chắc!”
Cô nói xong thì An Túc Mạch liền quay đầu nhìn cô và cau mày, lúc này Túc Mạch liền tức giận nói
“Không được! Ngang hàng thì ngang hàng chứ bọn họ như vậy là đang hả hê khi buộc được cậu khi cậu bị cách chức đó..!”
Nói xong cô liền gạt tay của Hạ Y Thần ra và đi vào trong, khi cô vừa đến trước của phòng thì có một nam nhân viên đeo khẩu trang và mắt kính cận ngồi trong góc phòng làm việc đứng lên bảo vệ Hạ Y Thần, anh ta gắt gỏng nói
“Các người thôi chưa? Hại một người tài giỏi như phó giám đốc rời chức thì các người vui lắm sao? Hứ...làm việc chung với những bọn chung tay hãm hại người khác như vậy thì tôi thà nghỉ việc còn hơn tiếp tục ở nơi này...bây giờ tôi sẽ làm đơn và đưa lên cho chủ tịch xin nghỉ việc!”
Vừa dứt câu thì anh ta liền dọn dẹp đồ làm việc của mình, dọn đồ xong thì anh ta liền đá và cái ghế đang ngáng đường trước mặt mình tạo ra một tiếng kêu lớn vang cả căn phòng làm việc, điều này khiến Y Thần và Túc Mạch ở bên ngoài cửa cũng giật nảy mình.
Khi anh ta đi ra trước cửa thì nhìn thấy An Túc Mạch cùng Hạ Y Thần đang đứng bên ngoài và nghe thấy hết mọi chuyện, anh ta nhìn chầm vào Y Thần một lúc rồi rời khỏi công ty.
Anh ta vừa đi thì An Túc Mạch liền đến đứng sát bên cạnh Hạ Y Thần hỏi
“Anh ta biết cậu sao? Hay cậu cũng biết anh ta?”
Y Thần lắc đầu đáp
“Anh ta che mặt kín mít như vậy thì nhận diện như nào đây? Chắc anh ta thấy họ nói quá nên mới bênh tớ thôi! Nào...chúng ta cùng vào phòng làm việc mới thôi!”