Sau khi về đến nhà, Hạ Minh Viễn không vào nhà mà đã gọi Giang Hương Thảo ra mở cổng nhà và đưa Hạ Y Thần vào trong nghỉ ngơi. Trong lúc đợi Giang Hương Thảo ra đưa mình vào nhà thì cô quay sang nhìn Hạ Minh Viễn, thấy ba mình không tính lái xe vào nhà để nghỉ ngơi nên Hạ Y Thần liền quay sang nhìn ông và hỏi
“Ba không tính vào nhà sao?”
Ông mỉm cười đáp
“Ba có chuyện cần xử lý nên phải đi tiếp! Con cứ vào nhà nghỉ ngơi trước đi một lúc sau ba sẽ về!”
Lúc này Giang Hương Thảo cũng đã ra trước nhà, mặc dù bây giờ đã là 10-11 giờ tối nhưng cô ta bận trang phục làm việc chỉnh tề đi ra và mở cổng nhà, lúc này cô ta đứng nép bên cửa trang trọng cúi người chào 90 độ và nói
“Cô Hạ mời cô vào nhà ạ!”
Hạ Y Thần khi này quay sang nói với ba mình là Hạ Minh Viễn rằng
“Con vào nhà đây!”
Cô vừa dứt câu thì ba cô mỉm cười và gật đầu đồng ý
Khi này cô mở cửa và bước xuống xe, cô vừa xuống xe thì Hạ Minh Viễn liền nhanh chóng đạp ga chạy xe thật nhanh về phía đường cao tốc, còn Hạ Y Thần đứng trước nhà cùng với Giang Hương Thảo, khi Hạ Y Thần vào đến trước cửa nhà thì Giang Hương Thảo vẫn đang đóng cổng nhà, lúc này cô quay lại và nói với Giang Hương Thảo
“Em ăn tối chưa? Trong xe của chị có nhiều đồ ăn lắm đó..tất cả đều là do An Túc Mạch và Chu Doãn Phi làm hết đó...em đói thì cứ lấy hâm lại ăn nhé! Còn nếu em không ăn thì cứ để trong tủ để mai chị ăn cũng được!”
Giang Hương Thảo mỉm cười đáp
“Dạ...em ăn rồi...vậy để em cất trong tủ cho chị rồi sáng mai em hâm nóng lại cho chị ăn sáng nhé!”
Hạ Y Thần nghe xong liền gật đầu, cô cũng không nói gì thêm mà đi thẳng lên trên phòng ngủ của mình, vừa mở cửa phòng của mình ra thì Hạ Y Thần đã đi từ từ chậm chạp với dáng vẻ mệt mỏi của mình, cô đứng bên cạnh giường ngủ của mình và nhìn vào nó một hồi lâu rồi liền nằm lên nó một cách mệt mỏi và nhắm chặt mắt mình lại từ từ chìm vào giấc ngủ
Mặc dù ngủ chưa sâu giấc nhưng cô đã chiêm bao nhìn thấy hình ảnh cô khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng thanh tao, lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp vốn có của cô, tóc được búi gọn và được đội lên một chiếc vương miện làm điểm nhấn, ở sau búi tóc còn được cài một lưới voan dài, Hạ Y Thần nhìn thấy mình đang bước ra một cái ban công lớn trong một tòa lâu đài trong truyện cổ tích, bên cạnh mình thì có một người thanh niên bận áo sơ mi trắng bên ngoài khoác chiếc vest đen thanh lịch, tóc được chải chuốt vuốt keo kĩ lưỡng, nhưng có điều kì lạ là chàng trai ấy che kín mặt bằng khẩu trang và kính mát.
Dù cho cảnh tượng trong giấc mơ này của cô có chút không đúng nhưng Hạ Y Thần thấy rõ bản thân mình trong giấc mơ ấy rất vui vẻ và hạnh phúc cùng chàng trai che kín mặt ấy, trong mơ cô thấy mình đang khoác tay cùng anh ta đi ra ban công lớn ấy và nhìn từ trên cao xuống, những người thân bạn bè của Hạ Y Thần đều có mặt ở đó, ngay cả An Túc Mạch và Chu Doãn Phi cũng có mặt tại đây.
Lúc này cô buông tay chú rể ra để quay lưng lại với mọi người để thảy hoa cưới xuống cho những người độc thân ở dưới lầu chụp, nhưng khi cô vừa quay lại và đưa tay lên xuống lấy đà thảy hoa thì bỗng Huỳnh Tinh Hạo xuất hiện và đẩy Hạ Y Thần xuống dưới lầu, trong khi bản thân mình bị đẩy xuống lầu như vậy mà Hạ Minh Viễn là ba của cô lại đứng ở phía sau Huỳnh Tinh Hạo chẳng có chút biểu cảm đau buồn gì mà chỉ mỉm cười mãn nguyện, còn người được cho là chồng của cô lúc này cũng chẳng có động thái lo lắng gì cho cô cả, anh ta chỉ nhìn về phía trước và nở một nụ cười chẳng khác gì người máy cả
Sau khi ngã xuống lầu thì cô nằm trên vũng máu đỏ loang hết cả sân cỏ ở dưới lầu, nhưng cô không có cảm giác đau đớn gì hết mà thay vào đó cô còn có thể cử động mắt nhìn xung quanh, những người thân bạn bè của Hạ Y Thần khi này đã bâu vào chỗ của cô, họ không những không gọi xe cứu thương mà họ đã thay nhau dẫm đạp lên người của cô để lấy bó hoa cưới trên tay cô đang cầm. Trong lúc họ đang thay phiên nhau dẫm đạp lên người cô thì bên cạnh cô khi ấy cũng có tiếng kêu rất lớn như thể vừa có người té từ trên cao xuống chỗ cô vậy, cô gắng gượng quay đầu sang nhìn thì đó chính là người chồng của cô, anh ta cũng gieo mình nhảy xuống và mất cạnh bên cô, khi này bỗng anh ta ngồi dậy và tháo bỏ khẩu trang ra thì nguyên khuôn mặt kinh dị của anh ta bỗng lộ ra
Đôi mắt đen lấy và sâu hút, chiếc mũi bị gãy giữa sống mũi và đôi môi tím tái bị sứt nhiều chỗ, anh ta bỗng ngồi dậy và đẩy những người đang dẫm đạp lên người cô ra và nhảy lên người của cô để ngồi và dùng tay bóp cổ của cô, vừa bóp cổ anh ta vừa gằng giọng nói
“Em chạy không thoát tôi đâu...hahaha tôi sẽ đến tìm em vào một ngày nào đó không xa...hahaha em sẽ phải thê thảm hơn thế này nhiều...”
Vừa nói hắn ta vừa cười lên như người bị thần kinh mới trốn viện vậy, khi này Hạ Y Thần không thể chịu nổi với cái giấc mộng kinh hoàng này nữa, cô bỗng tỉnh giấc...cô vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Giang Hương Thảo đã đứng bên lay người mình, khi Hạ Y Thần tỉnh lại thì cô ta mới nói với giọng điệu lo lắng
“Chị sao vậy? Em thấy chị la lớn nên mới lên gọi chị dậy...chị gặp ác mộng sao ạ? Chị vẫn ổn chứ ạ?”
Hạ Y Thần nghe Giang Hương Thảo nói xong cũng ngơ ngác, lúc này cô quay đầu nhìn sang chiếc đồng hồ nằm trên cái bàn được đặt cạnh giường thì thấy bây giờ đã là 6 giờ sáng, cô nhanh chóng bước xuống giường và đi đến hướng nhà vệ sinh, vừa đi cô vừa nói
“Em mở rèm cửa và xếp mền gối lại giúp chị nhé! Chị cảm ơn em nhiều!”
Giang Hương Thảo đáp
“Dạ không sao đâu chị! Đây là việc hằng ngày của em mà!”
Trong lúc Hạ Y Thần đang đánh răng trong nhà vệ sinh thì Giang Hương Thảo cũng đã gấp gọn mền gối trong phòng của cô và đi xuống lầu để làm việc tiếp, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì khi cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cô đã đưa tay lên che mặt của mình vì ánh sáng chói lóa từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lúc này cô từ từ đưa tay xuống vì cặp mắt của cô đã làm quen được với ánh nắng chói của buổi sáng này.
Cô từng bước đi đến phía ban công đang ‘tỏa sáng’ trong phòng của mình thì bỗng giấc mơ ấy lại ùa về, cô đi một bước thì lại nhớ một chút về giấc mơ ấy, khi vừa đi đến ban công phòng ngủ của mình thì bỗng Giang Hương Thảo đã gõ cửa ở bên ngoài và nói lớn tiếng
“Chị ơi em vừa hâm nóng thức ăn rồi...chị mau ra ăn đi ạ!”
Lúc này cô chợt dừng bước và tỉnh lại với thực tại, cô quay người lại và nói với Giang Hương Thảo
“Chị biết rồi...chị sẽ xuống liền!”
Khi này Giang Hương Thảo nghe vậy cũng đã đi xuống nhà, còn Hạ Y Thần thì cũng không muốn nghĩ ngợi gì đến giấc mơ ấy cả nên cô cũng đã quay người đi vào lại phòng, cô đến phòng thay đồ của mình và lấy bộ đồ đi làm cho mình, hôm nay cô không mặc váy chữ A dài tôn dáng vẻ cao ráo để đi làm nữa mà thay vào đó cô chọn cho mình chiếc quần ống rộng mặc cùng với chiếc áo sơ mi trắng tay dài, sau khi mặc đồ chỉnh tề thì cô đã quay lại phòng ngủ của mình để makeup, cô vừa đi đến bàn trang điểm vừa sắn tay áo sơ mi lên.
Khoảng 15 phút sau,
Sau khi trang điểm và xịt nước hoa xong thì cô đã đi xuống nhà, khi vừa bước xuống lầu thì Giang Hương Thảo từ trong bếp đi ra nói
“Đợi chị lâu quá nên đồ ăn đã nguội rồi...chị đợi em 2 phút em sẽ hâm lại toàn bộ cho chị!”
Hạ Y Thần không nói gì mà cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu vài cái nhẹ, sau đó thì cô đến bàn ăn ở phòng bếp ngồi đợi Giang Hương Thảo hâm lại đồ ăn, trong lúc chờ đồ ăn được hâm nóng thì Hạ Y Thần đã nhìn xung quanh nhà, lúc này cô hỏi
“Ba chị đâu rồi?”
Giang Hương Thảo đáp
“Dạ hôm qua ông chủ không về ạ!”
Lúc này Hạ Y Thần bỗng rơi vào trầm tư, cô suy nghĩ và tự nói thầm trong lòng mình
“Sao hôm qua ông ấy nói sẽ về mà giờ Hương Thảo lại nói không chứ? Quái lạ thật!”
Cô vừa nhìn vào hư không vừa nghĩ vu vơ, bỗng có người đặt tay lên vai của cô và ghé sát tai cô nói
“Con vừa nhắc ba sao?”
Tiếng nói quen thuộc này đã làm cô giật bắn mình, lúc này cô vừa đưa tay lên ôm ngực mình vừa nói
“Ba về khi nào vậy? Làm con giật mình!”