Chương 13: Tình cảm cha con rạng nứt?

1718 Words
Sau khi bị Hạ Minh Viễn tát cho một cú trời giáng thì Hạ Y Thần lúc này dường như đã có cảm giác quay trở lại về thời quá khứ, thời cô còn ở trại trẻ mồ côi, cô phải trải qua những bạo lực từ bảo mẫu và những bạn cùng trang lứa ở trong trại trẻ, họ đánh đập cô, tẩy chay và không ai chơi với cô chỉ vì cô bị vứt trước cửa trại trẻ không có thông tin tên tuổi cha mẹ và tên của cô cả, họ vứt bỏ cô từ khi mới sinh và họ chỉ để cô ở trong một cái giỏ với một mảnh khăn đắp thân và một tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của cô. Trải qua những ngày tháng cơ cực và bị bạo lực từ nhỏ nên từ lúc nhỏ cô luôn khép kín bản thân mình, không giao tiếp với bất kì ai cả và tất cả những người lớn nhỏ già trẻ trong trại mồ côi đều gọi cô với tên “Vô Danh” chỉ vì cô bị vứt bỏ mà chưa có tên gọi. Vào một ngày nọ, khi Hạ Minh Viễn là ba nuôi của cô đến tìm trẻ nhận nuôi thì từ đó cô mới có cảm giác yêu thương và tràn đầy sức sống lại. Nhưng bây giờ cảm giác ấy lại lần nữa ùa về trong suốt thời gian cô sống cùng ba nuôi của mình, Hạ Y Thần lúc này cảm thấy quay cuồng, cô chóng mặt đến mức không thể nào đứng vững nổi. Lúc này cô ngã lên chiếc xế hộp bên cạnh mình, thấy cô không ổn sau cú tát của bản thân mình nên Hạ Minh Viễn đã nguôi giận mà chuyển sang lo lắng cho cô, ông ta nhanh chóng đỡ lấy Hạ Y Thần và lay người cô hỏi “Con sao vậy Y Thần? Con ổn chứ?” Hạ Y Thần khi này không còn chút sức lực, cô lộ ra đôi mắt đờ đẫn, cô không còn nghe thấy bất cứ điều gì cũng như không thấy bất cứ thứ gì trước mắt cả. Từ lúc này cô rơi vào cơn hôn mê... Thấy cô ngất xỉu thì Hạ Minh Viễn liền quát lớn với Huỳnh Tinh Hạo “Mau gọi xe cứu thương! Nhanh lên!” Ngay lúc này ông trở nên lo lắng cho Hạ Y Thần chưa bao giờ hết, đây là lần đầu tiên ông có cảm giác lo lắng cho Hạ Y Thần đến vậy, trong lúc chờ xe cấp cứu đến thì lòng ông như lửa đốt, nỗi lo lắng cứ cháy phừng phực trong lòng Hạ Minh Viễn Ở bên ngoài nhà khi này cũng có sự chứng kiến của Cố Vỹ Kỳ, anh ta sau khi chứng kiến hết mọi chuyện thì anh ta dường như nhớ ra một chuyện gì đó. Cố Vỹ Kỳ đứng dựa vào tường nhà của Hạ Y Thần và nhớ về những ngày ở trại mồ côi cùng cô...thì ra Cố Vỹ Kỳ cũng từng là người trong trại trẻ, anh sống cùng Hạ Y Thần khoảng chừng 2 năm sau đó thì mẹ ruột anh đã quay trở lại và rước anh về sống cùng em gái, trong khoảng thời gian 2 năm đó anh đã vô số lần bắt chuyện với cô nhưng cô vì bị mọi người bắt nạt nên đã không nói chuyện với bất kì ai cả, những lần cô bị bảo mẫu đánh thì đều là do Cố Vỹ Kỳ bước ra can và bênh vực cho cô, anh luôn đưa cơm cho cô ăn mỗi khi cô bị phạt quỳ, dù vậy nhưng Hạ Y Thần chưa bao giờ nhớ đến anh cũng như tên anh cả, cô chỉ nhớ đến anh qua cái tên “Bí Đao”. Trong lúc anh đang nhớ về những chuyện thời xưa ấy thì bỗng tiếng xe cứu thương đến, vì sợ bị phát hiện nên anh đã nhanh chóng rời khỏi đó, anh nhanh chóng chạy về nhà với mẹ và em gái. Sau khi đưa Hạ Y Thần đến viện thì bác sĩ đã khám sơ qua cho cô và nói với Hạ Minh Viễn rằng “Bệnh nhân đã bị suy nhược cơ thể, thiếu máu não! Tôi đã truyền nước biển cho bệnh nhân rồi chỉ cần cô ấy tỉnh lại và truyền xong chai nước biển ấy thì có thể đi về rồi! Tôi đã kê toa thuốc có gì người nhà bệnh nhân ra lấy thuốc cho bệnh nhân về nhà uống nhé! Nhớ uống đúng giờ giấc nhé, vì bị thiếu máu não nên nếu không quan tâm nhiều đến sức khỏe thì có thể bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim đấy!” Nghe bác sĩ nói xong thì Hạ Minh Viễn liền nói “Tôi biết rồi! Huỳnh Tinh Hạo à ông gúp tôi đóng tiền viện phí và lấy thuốc nhé! Tôi sẽ ở lại với Hạ Y Thần” Sau khi bác sĩ rời đi thì Huỳnh Tinh Hạo cũng đến quầy đóng viện phí và đi lấy thuốc. Còn Hạ Minh Viễn ở lại, ông ta ngồi cạnh giường bệnh của Hạ Y Thần, nắm lấy tay của cô và nhỏ nhẹ nói “Ba xin lỗi vì đã đánh con nhé! Ba sẽ không bao giờ làm như vậy nữa! Ba xin lỗi con nhé Hạ Y Thần” Khoảng chừng 10 phút sau, Hạ Y Thần từ từ tỉnh lại sau cơn hôn mê, cô nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả, bỗng dưng Hạ Minh Viễn từ xa đi lại, trên tay ông ta cầm lấy những túi đựng thức ăn. Thấy Hạ Y Thần tỉnh lại thì ông ta liền nhanh chóng chạy lại và hỏi han cô liên tục “Con tỉnh lại rồi sao? Con có đau lắm không? Ba xin lỗi vì đã đánh con nhé! Ba xin lỗi!” Lần đầu thấy dáng vẻ lo lắng này của ba nên cô đã vô cùng giật mình, cô hoang mang nhìn xung quanh, cô từ từ ngồi dậy và dựa vào đầu giường, cô hỏi “Con đang ở bệnh viện sao? Sao con lại ở đây?” Hạ Minh Viễn đáp “Vì ba đã đánh con khiến con ngất xĩu và khi vào viện thì bác sĩ đã nói con bị suy nhược cơ thể và thiếu máu não! Con cho ba xin lỗi con nhé!” Hạ Y Thần lúc này hoang mang, cô đau đầu mà nhắm chặt đôi mắt mình lại, khi này bỗng cô nhìn ra xa thì thấy nam thanh niên bênh vực mình trong công ty cũng ở trong viện, nghĩ mình vừa tỉnh dậy nên bị hoa mắt, vì vậy nên co đã dụi mắt và nhìn lại thêm lần nữa thì anh ta lại biến mất một cách nhanh chóng, anh ta như bóng ma vậy, thoắt ẩn thoắt hiện mà còn che mặt thần thần bí bí như vậy khiến Hạ Y Thần trơ rneen tò mò về thân thế của anh ta hơn bao giờ hết. Khi nhìn thấy Hạ Y Thần cứ nhìn chầm về một hướng mãi như vậy nên Hạ Minh Viễn đã quay đầu và nhìn theo hướng Hạ Y Thần đang nhìn, ông ta nhìn mãi chẳng thấy gì nên đã thắc mắc hỏi “Con đang nhìn gì vậy?” Hạ Y Thần lúc này mới giật mình, cô tỉnh táo lại và nói với Hạ Minh Viễn “À...không có gì đâu ba...chỉ là con bị hoa mắt...cứ thấy có người theo dõi con mãi! À mà khi nào còn mới được xuất viện vậy ạ?” Ông đáp “Chỉ cần truyền xong chai nước biển này thì con có thể xuất viện rồi!” Vừa dứt câu thì Hạ Minh Viễn bỗng dưng nhận được cuộc điện thoại từ Huỳnh Tinh Hạo, thấy ông ta gọi đến nên Hạ Minh Viễn đã đi ra xa và nghe máy, Huỳnh Tinh Hạo ở đầu dây bên kia nói “Ngài thực sự lo lắng cho Hạ Y Thần sao?” Hạ Minh Viễn nở một nụ cười gian xảo, ông ta đáp “Ông không nhớ mục đích ban đầu của ta nhận nuôi nó là làm gì rồi sao? Việc diễn tuồng lo lắng cho nó là điều dĩ nhiên mà...vả lại chung sống với nó đã lâu nên ta lo lắng cho nó cũng không phải chuyện gì quái lạ cả!” Đầu dây bên phía Huỳnh Tinh Hạo bỗng nói “Tôi đã gắn định vị lên xe của Hạ Y Thần rồi! Bây giờ tôi có thể tan làm được rồi chứ?” Hạ Minh Viễn đáp “Được rồi! Ông về đi!” Trước lúc tan ca thì Huỳnh Tinh Hạo cũng có nói câu cuối “À mà thuốc của Hạ Y Thần tôi để trong xe của cô ấy! Tôi có ghi chú đầy đủ nên uống trc khi ăn và uống đủ sáng tối!” Nghe Huỳnh Tinh Hạo nói xong thì Hạ Minh Viễn nhanh chóng cúp máy, ông ta quay lại diễn vở kịch người cha lo lắng cho con gái nhỏ của mình sau khi tác động vật lý lên người cô ấy. Quay lại giường bệnh của Hạ Y Thần thì ông ta liền nhìn lên chai nước biển, sau đó thì ông ta nhìn cô và nói “Sắp hết chai nước biển rồi! Con gắng một lát nữa thôi...rồi chúng ta cùng nhau về nhé!” Sau khi ông ta nói xong thì ông ta ngồi cạnh Hạ Y Thần một lúc lâu sau, khi thấy chai nước biển đã cạn thì ông ta liền gọi y tá đến và rút dây truyền ra, sau đó thì Hạ Minh Viễn đã đưa Hạ Y Thần về nhà, trên đường đi ông ta luôn nói những lời đường mật với cô và kể luyên thuyên những chuyện đàm tếu bên ngoài kể cả những kế hoạch sắp tới ở tỏng công ty cho cô nghe nhằm lấy đi sự tin tưởng của cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD