Lúc này cả căn nhà chìm trong sự im lặng, Hạ Y Thần khi này đưa mắt nhìn xuống chén thức ăn của mình, cô nhắm chặt mắt miễn cưỡng gật đầu với khuôn mặt đượm buồn. Khi này cô nói
“Ừm...đúng vậy! Nhưng mà chuyện đã qua rồi chúng ta đừng nhắc tới nữa có được không? Chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta hãy vui vẻ và cùng nhau dùng bữa thôi! Thức ăn đã sắp nguội hết rồi...mau ăn thôi!”
Cô nói xong liền dùng đũa gắp miếng thức ăn trong đũa và đưa lên miệng ăn, cô tỏ ra bình tĩnh và cố vui vẻ với mọi người để bữa ăn hiếm có này có thể trở nên vui vẻ và đáng nhớ nhất của cô trong thời gian không mấy vui vẻ này
Thấy không ai nói gì trong lúc này khiến không gian im ắng hẳn thì An Túc Mạch liền bắt chuyện kể về những câu chuyện vui vẻ từ lúc trước đến bây giờ để khuấy động không khí khiến cho mọi người vui vẻ trở lại, sau khi thấy bầu không khí đã vui vẻ trở lại thì mọi người tiếp tục dùng bữa cho xong sau đó thì dọn dẹp chén đũa xuống bồn rửa chén
Khi bưng nồi canh xuống bếp thì Chu Doãn Phi liền nói với An Túc Mạch và Hạ Y Thần rằng
“Hai đứa em ra ngoài phòng khách ngồi trên ghế sopha xem tivi đi! Còn chuyện ở đây để anh xử lí cho!”
Anh nói xong thì nhìn thấy vẻ lưỡng lự của An Túc Mạch như không muốn để cho anh dọn dẹp lại tàn dư của bữa ăn, thấy vậy anh liền ghé vào tai cô và nói nhỏ
“Hạ Y Thần đang không mấy vui vẻ đó! Em mau đưa em ấy ra ngoài xem những kênh giải trí để làm cô ấy vui vẻ lên đi! Chuyện ở đây để anh làm cho..chuyện nhỏ ấy mà!”
Nghe anh nói xong thì An Túc Mạch liền bặm môi lại, cô đưa đĩa thức ăn trên tay mình cho Chu Doãn Phi và miễn cưỡng nói
“Vậy chuyện dọn dẹp ở đây đành giao cho anh hết vậy! Làm phiền đến anh rồi!”
Chu Doãn Phi vui vẻ cầm dĩa thức ăn trên tay của An Túc Mạch và mỉm cười, anh không nói gì mà chỉ gật đầu và quay sang bồn rửa chén, anh đeo tạp dề vào để rửa chén không bị bắn nước bẩn vào người, tiếp đó anh đeo găng tay cao su để rửa chén
Còn Hạ Y Thần và An Túc Mạch ngồi ở ghế sopha và mở chương trình truyền hình giải trí để xem, khi đang xem tivi được một lúc thì bỗng ba của Hạ Y Thần đã gọi điện thoại tới cho cô, thấy có điện thoại nên cô đã quay sang và nói với An Túc Mạch rằng
“Ba tớ gọi...tớ ra ngoài nghe điện thoại xong sẽ vào!”
An Túc Mạch gật đầu đáp
“Ừm..cậu đi đi!”
Sau khi ra ngoài sân nhà của An Túc Mạch thì Hạ Y Thần đã bắt máy điện thoại, đầu dây bên kia ba cô gằng giọng nói
“Con đang đâu vậy? Ba kêu về nhà nói chuyện với ba sao con không về?”
Hạ Y Thần nghe ba mình nói vậy thì cô đưa tay lên xem đồng hồ thì thấy đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút chiều, thấy đã gần tối nên cô đã vuốt tóc một cái rồi đáp
“Con đang ở nhà An Túc Mạch đây...con sẽ về liền!”
Nói xong cô liền cúp máy, cô vào nhà và đứng trước mặt An Túc Mạch nói
“Tớ phải về rồi!”
Cô vừa dứt câu thì đúng lúc này, Chu Doãn Phi vừa rửa chén xong, anh cắt một đĩa trái cây đem ra cho hai người ăn tráng miệng thì bỗng anh nghe được Hạ Y Thần đang chuẩn bị đi về, anh liền nói
“Sao về sớm vậy...em còn chưa ăn tráng miệng trái cây và món sâm bổ lượng anh làm nữa!”
Hạ Y Thần nghe vậy cô liền mỉm cười và tỏ ra tiếc nuối
“Em xin lỗi anh nhiều nha...tại bây giờ em phải về nhà có việc gấp!”
Lúc này Chu Doãn Phi nói
“Vậy đợi anh một lát...anh sẽ gói cho em mang về ăn nhé!”
An Túc Mạch ngồi trên sopha thấy Hạ Y Thần tính sẽ từ chối anh gói đồ mang về thì cô liền đứng dậy nói
“Cậu đừng phụ lòng anh ấy mà...đợi một chút thôi!”
Thấy mình không thể phản pháo gì được nên Hạ Y Thần cũng đành thuận theo, cô đáp
“Được thôi! Tớ sẽ lái xe ra cổng nhà cậu và chờ!”
Nói xong cô liền lấy khóa xe và đi ra ngoài chiếc xế hộp của mình và lui xe để lái ra ngoài, cô nói với An Túc Mạch
“Cậu giúp tớ lơ xe và mở cổng nhà nhé!”
An Túc Mạch không chừng chừ, cô đáp
“Được thôi!”
Khoảng chừng 5 phút sau, sau khi lái xe đậu trước cổng nhà An Túc Mạch thì Chu Doãn Phi cũng ‘tay xách nách mang’ từ trong nhà của An Túc Mạch đi ra, anh cầm trên tay rất nhiều hộp thức ăn và túi đựng. Thấy anh gói cho mình nhiều đồ như vậy thì Hạ Y Thần đã rất bất ngờ, cô trợn to mắt và nói
“Sao anh gói em mang về nhiều vậy?”
Chu Doãn Phi cười nói
“Không nhiều đâu! Anh chỉ sợ em ăn chưa no tối về đói thôi! Mau cầm hết đống này về ăn đi em! Đừng sợ mập...mập một chút mới đáng yêu!”
An Túc Mạch thấy anh nói xong thì liền bật cười, cô nhìn dáng vẻ đầy lo lắng của Hạ Y Thần trong xe liền nói
“Anh ấy là như vậy đó! Cậu mau đem vào xe đi đừng phụ lòng anh ấy!”
Nghe An Túc Mạch nói xong thì cô liền ậm ừ, cô mở cửa bên ghế lái phụ và nói
“Anh giúp em để lên ghế nha!”
Chu Doãn Phi không chừng chừ mà đi đến ghế lái phụ, anh đặt đồ ăn lên trên ghế khiến chiếc ghế lái phụ lúc này đã chật kín, để đồ ăn lên xong thì anh liền đóng sầm cửa lại. Hạ Y Thần ngồi trong xe khi này nhìn qua chiếc ghế lái phụ mà ngơ ngẫn một hồi, cô hạ kính xe xuống và lớn tiếng nói
“Tớ đi đây An Túc Mạch, em đi đây anh Doãn Phi! Cảm ơn mọi người vì bữa ăn ngon miệng ngày hôm nay nha! Và cả đồ ăn đem về nữa!”
An Túc Mạch đáp
“Không có gì đâu cậu đừng khách sáo! Mau đi đi kẻo về trễ ba cậu lại mắng nữa!”
Nghe An Túc Mạch nói xong thì cô liền gật đầu và đóng kính xe lại, cô bắt đầu khởi hành lên đường từ nhà của An Túc Mạch về đến nhà mình. Cô nhìn đồng hồ trên tay rồi nói
“Từ giờ về đến nhà chắc khoảng chừng tới 6 giờ...không biết trên đường có kẹt xe không đây?”
Cô không biết rằng câu hỏi mà cô vừa đặt ra chưa có câu trả lời cho bản thân lại xuất hiện ngay trước mắt mình, xe trên đường cao tốc lúc này đã chật kín do kẹt xe. Thấy mình không thể về sớm như dự định nên cô đã lấy điện thoại ra và gọi cho Hạ Minh Viễn, khi ông ta vừa bắt máy thì Hạ Y Thần liền nói
“Alo ba hả...có lẽ con sẽ về muộn một chút vì giờ con đang kẹt xe trên đường cao tốc!”
Cô vừa dứt câu thì ba của cô đã ngắt máy, ông ta khi này ở nhà liền mắng mỏ trút giận lên Huỳnh Tinh Hạo, ông ta mắng
“Riếc không còn ai tôn trọng ta cả kể cả ngươi! Trợ lý quèn!”
Nghe ông ta tự dưng mắng mình như vậy mặc dù bản thân mình đã làm việc rất nghiêm túc và rất tốt, điều này khiến cho Huỳnh Tinh Hạo tức giận, ông ta nắm chặt tay mình lại và cố gắng kìm hãm nỗi tức giận đang như núi lửa phun trào trong lòng mình, ông ta tự nhủ với bản thân rằng
“Phải cố nhẫn nhịn! Phải cố nhịn hắn ta!”
Trong lúc Huỳnh Tinh Hạo đang chịu trận với Hạ Minh Viễn thì bỗng người thanh niên đeo khẩu trang che kín mặt ấy lại một lần nữa xuất hiện, anh ta hiên ngang bước vào nhà của Hạ Minh Viễn, anh ta đứng trước mặt của Hạ Minh Viễn và nói rằng
“Con gái ông đã ở nhà của An Túc Mạch cả buổi chiều hôm nay! Việc cô ta bị những người trong công ty tẩy chay như vậy khiến cô ta rất buồn lòng...tôi chỉ e rằng cô ấy sẽ bị trầm cảm mất!”
Khi anh vừa dứt câu thì ông ta liền nhìn anh bằng nửa con mắt, ông ta nói với giọng điệu nghi ngờ
“Anh làm rất tốt...không bị con gái tôi phát hiện cũng tốt rồi nhưng mà...sao anh luôn đeo khẩu trang vậy? Anh tháo nó ra được chứ?”
Anh ta đưa tay lên ấn chặt khẩu trang vào mặt mình, anh lắc đầu nói
“Tôi đang bị dị ứng nặng...không thể tháo khẩu trang được!”
Nghe anh nói xong Hạ Minh Viễn cũng ậm ừ cho qua, khi này ông ta lại tiếp tục hỏi
“Vậy...anh tên là gì? Đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh!”
“Cố Vỹ Kỳ!” anh ta lạnh lùng nói
Hạ Minh Viễn nhướng mày, ông ta gật gật vài cái rồi đáp
“Ồ...tên hay đấy! Bây giờ anh có thể về rồi!”
Sau khi ông ta nói xong mà thấy anh vẫn đứng yên ở đó, thấy lạ nên Hạ Minh Viễn tiếp tục hỏi
“Có chuyện gì nữa sao?”
Cố Vỹ Kỳ ấp úng nói
“Chằng phải ông nói sẽ trả tiền cho tôi sau khi tôi theo dõi con gái ông thành công sao?”
“Ôi...tôi quên mất Tinh Hạo mau đưa tiền cho anh ta đi! Để anh ta nhanh chóng biến khỏi đây nếu không con gái tôi về thấy nó lại nghi ngờ!”
Sau khi Huỳnh Tinh Hạo đưa tiền cho Cố Vỹ Kỳ xong thì anh liền nhanh chóng rời khỏi nhà của Hạ Minh Viễn, cùng lúc này Hạ Y Thần cũng vừa lái xe về tới nhà, cô nhìn thấy Cố Vỹ Kỳ đi ra khỏi nhà mình thì liền nhận ra được anh chính là người đã bênh vực mình, cô nhanh chóng rời khỏi ra và đi xuống gọi anh ta
“Anh kia...anh đứng lại...anh kia...”
Thấy cô gọi thì anh liền chạy thật nhanh để rời khỏi đó, thấy anh ta chạy nhanh như vậy nên Hạ Y Thần cũng không nghi ngờ gì, cô cũng không để tâm tới mà mở cổng nhà, cô lên xe và lái xe vào trong nhà. Khi cô vừa bước xuống xe thì ba cô đã đứng sẵn trước cửa nhà, cô chưa kịp nói bất cứ câu nào thì ông ta liền nói
“Sao con về trễ vậy?”
Cô đáp
“Con nói rằng kẹt xe mà ba không nghe ạ?”
Nghe cô nói vậy ông ta liền bày vẻ mặt hung tợn, bước đến trước mặt cô và tát cô một cái đau điếng trời, tát cô xong ông ta liền mắng
“Con hỗn với ba sao?”