Sau khi nói chuyện xong thì Hạ Y Thần cũng đã bước đến khu bếp trong nhà của An Túc Mạch, cô đến và phụ giúp An Túc Mạch và Chu Doãn Phi đem đồ ăn đã mua sắp ra bàn và phụ thái rửa những rau củ để nấu canh, An Túc Mạch thì thái thịt và hải sản khi nãy cô mua, còn Chu Doãn Phi thì đi tìm tạp dề và đeo vào, anh mở tủ đồ trong nhà bếp và lấy ra một cái nồi to, anh thêm nước vào nồi rồi để nồi lên bếp và đun sôi nước
Khi nước vừa sôi lăn tăn thì anh quay lại nói với Hạ Y Thần
“Mau đưa cho anh củ dền và cà rốt để anh nấu trước!”
Nghe anh nói xong thì Hạ Y Thần đã đưa một cái rổ tròn được chia làm ba phần, một phần cô để cà rốt, một phần cô để khoai tây và phần còn lại cô để củ dền. Thấy cô sắp xếp rau củ ngăn nắp và vô nếp như vậy thì Chu Doãn Phi liền hỏi
“Em mắc chứng rối loạn cưỡng chế hay sao mà sắp xếp những thứ này ngăn nắp thế?”
Hạ Y Thần nghe anh nói xong liền mỉm cười, cô đáp
“Đâu có...tại em thấy để riêng những loại củ mình đã cắt ra như vậy trong sẽ dễ sơ chế nấu ăn hơn là để trộn lẫn vào nhau!”
“Tớ rủ cậu đến đây để làm khách mà...cậu vào ghế ngồi đi! Tớ sẽ tự tay mình nấu ăn cho cậu!” An Túc Mạch nói với Hạ Y Thần
Thấy Hạ Y Thần không đồng ý với việc ngồi không nhìn mọi người làm việc nên cô đã đứng yên tại chỗ tiếp tục rửa và cắt thái rau mà không quan tâm đến lời An Túc Mạch nói nên An Túc Mạch đã ngưng việc của mình lại, cô lau sạch tay và đến cạnh Y Thần, cô đặt hay tay mình lên vai của Hạ Y Thần và đẩy cô đi ra ngoài ngồi trên ghế sopha ở phòng khách
Sau khi để Hạ Y Thần ngồi ngoài phòng khách thì An Túc Mạch liền nói
“Cậu ngồi im ở đây mà hưởng thụ đi...tớ sẽ cùng Chu Doãn Phi để nấu ra một bữa ăn ngon lành cho cậu!”
Nói xong cô liền quay đi lại nhà bếp và bắt đầu cùng Chu Doãn Phi nấu bữa ăn ngon để chiêu đãi Hạ Y Thần.
Khi ngồi ở phòng khách xem tivi thì thấy kênh truyền hình hôm nay chẳng có gì hay ho để xem cả nên Hạ Y Thần đã lấy điện thoại ra và lướt web và các trang mạng xã hội khác.
Cô đã vào i********: để lướt xem thông tin thì vô tình khi này có một người lạ theo dõi cô, cô bấm vào xem có thông tin gì từ hắn ta không thì cô nhấn vào trang cá nhân hắn ta thì thấy hầu như hắn ta không đăng gì cả mà chỉ có một tấm ảnh đại diện trắng đen mà trông không thể nhìn rõ được mặt mũi hắn ta. Khi này cô tự lẩm bẩm một mình
“Để ảnh trắng đen như vậy thì là ai đây chứ? Nhưng mà...”
Cô cau mày ấp úng nói, khi này cô cố gắng nhớ xem gương mặt này cô đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải, cô nhắm chặt đôi mắt của mình lại và cố nhớ, bỗng lúc này cô mở mắt to, đứng dậy nhìn chầm vào điện thoại và nói lớn
“Hắn ta là người thanh niên bênh vực mình lúc ở trong công ty sao?”
Khi nghe thấy Hạ Y Thần lớn tiếng nói như vậy thì ở trong bếp, An Túc Mạch và Chu Doãn Phi giật mình liền bỏ dở việc bếp núc mà chạy ra phòng khách để hỏi thăm Hạ Y Thần xem đã có chuyện gì đã xảy ra, sau khi chạy ra sopha nơi Y Thần đang đứng nhìn chầm vào điện thoại với dáng vẻ bất ngờ, lúc này An Túc Mạch lo lắng hỏi
“Cậu sao vậy? Sao lại la lớn như vậy chứ? Có chuyện gì sao?”
Chu Doãn Phi đứng cạnh An Túc Mạch cũng lên tiếng hỏi
“Đúng vậy đó! Có chuyện gì sao Y Thần? Sao em lại nói lớn tiếng như vậy chứ?”
Lúc này thấy mọi người đều đã tập trung ở chỗ của mình và lo lắng hỏi như vậy thì Hạ Y Thần liền cất điện thoại đi và nhìn hai người mỉm cười nói
“À không có gì đâu...chỉ là tớ thấy thông tin giật gân nên mới nói lớn tiếng như vậy thôi!”
An Túc Mạch gật gật đầu rồi lại hỏi cô tiếp
“Vậy cậu nói người thanh niên gì đó là sao vậy?”
Hạ Y Thần mỉm cười đáp
“Thật sự không có gì đâu!”
Bỗng dưng lúc này trong nhà An Túc Mạch phát ra một mùi hương lạ, sau khi phát giác ra được mùi hương ngày càng rõ hơn thì Hạ Y Thần đứng chống nạnh một bên tay, tay còn lại của cô thì đưa lên mũi, cô vừa dùng ngón trỏ che mũi vừa nghiêng đầu hỏi An Túc Mạch và Chu Doãn Phi
“Hai người có nghe mùi gì là lạ không? Như kiểu mùi đồ ăn đang cháy xem ấy!”
Nghe đến từ ‘đồ ăn như cháy xém’ của Hạ Y Thần thì thì Chu Doãn Phi lúc này trợn to mắt, anh nhanh chóng chạy xuống nhà bếp thì thấy chảo chiên thịt của An Túc Mạch đang bốc khói nghi ngút và mùi là lạ đó càng ngày càng rõ hơn. Thì ra đó là mùi đồ ăn đang cháy khét của An Túc Mạch đang làm dở dang, vì tò mò chuyện của Hạ Y Thần mà cô đã bỏ dở chảo chiên thịt khiến cho miếng thịt thơm ngon ban đầu trở thành miếng thịt ‘bóng đêm’
Thấy vậy nên Chu Doãn Phi nhanh chóng chạy đến tắt bếp, anh dùng đũa gắp những miếng thịt đang cháy khét trong chảo ra một cách nhanh chóng, sau khi xử lí xong những miếng thịt cháy xem đấy thì anh đã lấy chiếc dĩa chứa đựng những miếng thịt bóng đêm ấy ra và đứng trước mặt An Túc Mạch, anh nhìn vào dĩa thịt mà thở dài, anh nói
“Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó nhỉ?”
Nhìn thấy tâm huyết từ lúc nãy tới giờ của mình tan thành mây khói chỉ vì đi hóng chuyện của Hạ Y Thần nên cô liền cau mày, cô cầm lấy chiếc dĩa từ tay Chu Doãn Phi nhìn chầm vào những miếng thịt ấy, cô đưa chiếc dĩa lên mũi hít một hơi rồi đưa mặt đi chỗ khác, cô nhìn sắc mặt của Chu Doãn Phi, sau đó thì cô nhìn Hạ Y Thần, cô nói
“Công sức nãy giờ của tớ tan thành mây hói rồi...hicc”
Lúc này Hạ Y Thần đứng bên cạnh An Túc Mạch liền cười lớn, cô nói
“Từ chuyện này cậu hãy rút kết ra kinh nghiệm đi...đừng nên đi hóng chuyện của người khá nữa nhé!”
Cô quay sang nhìn Hạ Y Thần rồi mếu máo nói
“Cũng đâu phải lỗi do tớ...tại thấy cậu la lớn như vậy cứ tưởng cậu có chuyện gì nên tớ mới lo lắng chạy ra xem cậu như nào...vậy mà cậu lại oán trách tớ như vậy..!”
Thấy An Túc Mạch đang từ từ mếu máo muốn khóc nên Hạ Y Thần đã thu lại nụ cười đang nở trên môi, cô cầm lấy dĩa thịt trên tay An Túc Mạch rồi hít một hơi, cô cầm đôi đũa trên tay và gắp miếng thịt, cô ngắm nghía miếng thịt một hồi rồi nói
“Không sao đâu mà...nó chỉ cháy xém ở ngoài rìa miếng thịt thôi! Chúng ta chỉ cần cắt phần cháy đi là có thể ăn được rồi! Tớ xin lỗi vì oán trách cậu nhé...tớ chỉ nói đùa thôi...cậu đừng để ý nhé! Bây giờ tớ sẽ tự tay xử lí lại miếng thịt này...còn hai cậu tiếp tục nấu tiếp đi!”
15 phút sau,
Sau khi nấu ăn xong thì cả ba người cùng nhau dọn thức ăn ra bàn ăn lớn, chén đũa muỗng thìa tất cả đều đã dọn ra bàn đầy đủ, lúc này cả ba người cùng nhau ngồi vào bàn ăn và thưởng thức những món ăn do An Túc Mạch và Chu Doãn Phi thực hiện. Những món ăn dọn trên bàn gồm có: thịt chiên ‘bóng đêm’, hải sản xào bông cải, xúc xích xông khói do An Túc Mạch kì công thực hiện, còn có các món như món canh súp củ dền khoai tây cà rốt thịt băm, bò lúc lắc và món sâm bổ lượng do tự tay Chu Doãn Phi thực hiện
Thấy bàn ăn đầy đủ những chất dinh dưỡng và đặc biệt toàn những món tủ của Hạ Y Thần nên cô liền bật khóc, cô nói
“Những món này đều là những món tủ của tớ cả! Đã lâu rồi...tớ chưa được ăn nó!”
Nhìn thấy cô cảm động như vậy nên An Túc Mạch liền đứng dậy, cô đến ôm lấy Hạ Y Thần và dỗ dành nói
“Tớ biết mà..vì vậy bữa ăn tối hôm nay tớ đặc biệt làm những món này để chiêu đãi cậu đó!”
Hạ Y Thần lau nước mắt, cô lấy lại tinh thần rồi nhìn An Túc Mạch, cô hỏi
“Sao cậu biết tớ lại thích những món này mà nấu vậy?”
An Túc Mạch chống nạnh, cô nói với giọng điệu hóng hách
“Tớ mà...bạn thân 5 năm của cậu phải thế! Những lần đi ăn cùng nhau tớ đều để ý xem cậu thích ăn những món nào nhất...vì vậy tớ đã tập hợp lại và hôm nay tớ mới nấu và đãi cậu ăn như vậy đấy!”
“Cảm ơn cậu nhiều nha!” Hạ Y Thần mếu máo nói
Lúc này Chu Doãn Phi thấy bầu không khí không mấy vui vẻ này nên anh đã nói
“Thôi nào chúng ta bắt đầu ăn thôi! Kẻo nguội ròi sẽ không còn ngon nữa!”
Nghe anh nói xong thì An Túc Mạch về lại chỗ ngồi ăn của mình, Hạ Y Thần thì nhìn những món ăn trên bàn mà không biết nên ăn món nào hết, thấy cô vân vân mãi như vậy nên An Túc Mạch đã đứng dậy, cô dùng muỗng múc hết những món ăn có trên bàn vào trong chén ăn của Hạ Y Thần, cô mỉm cười nói
“Cậu không cần vân vân nên ăn món nào trước đâu! Những món ăn trên đây đều dành cho cậu mà! Bây giờ cậu hãy ăn và tận hưởng nó đi! Và cậu không cần phải bận tâm những việc xảy ra hồi sáng đâu! Dù gì thì chức vị đó cậu cũng sẽ khôi phục lại thôi!”
Thấy cô nói vậy nên Hạ Y Thần cũng buông xuôi hết những mệt mỏi, cô lúc này thưởng thưc những món ngon được làm từ hai đầu bếp ‘nghiệp dư’ này
Khi nghe An Túc Mạch nói về chức vị của Hạ Y Thần thì Chu Doãn Phi liền thắc mắc hỏi
“Chức vị? Hạ Y Thần bị gì sao? Sao phải khôi phục lại chức vị chứ?”