Chương 10: Bữa ăn tối

1919 Words
Thấy An Túc Mạch vừa ôm chặt lấy mình vừa khóc thảm thiết như vậy nên Chu Doãn Phi đã đưa tay mình và đặt lên lưng cô, anh vừa xoa lưng cô vừa vỗ về nói “Anh đi mua nước với khăn giấy để lau vết nhớt trên người cho em mà...thôi không sao rồi đừng khóc nữa...anh cũng đã trở về đây với em rồi còn gì...” Lúc này cô từ từ buông lỏng tay mình ra và đứng trước mặt anh, cô vừa lau nước mắt vừa nhìn anh với dáng vẻ đáng thương, nhìn vào khuôn mặt đang mếu máo của cô mà bật cười, anh nắm tay cô đến ngồi ghế đá ở bên vệ đường rồi khui chai nước suối đang cầm trên tay và thấm nước vào khăn giấy để khăn ướt rồi nói “Em đứng yên...để anh lau mặt cho!” Nói xong anh liền đưa khăn giấy đã thấm nước ấy lên và lau khuôn mặt đang dính đầy màu đen của nhớt khô ấy, An Túc Mạch nghe lời cũng đứng yên để anh lau, trong lúc anh đang ân cần lau mặt cho cô thì cô cứ nhìn chầm vào dáng vẻ dịu dàng nhẹ nhàng và khuôn mặt điển trai của anh mãi mà không chớp mắt. Bỗng dưng lúc này anh đưa mắt lên nhìn thì vô tình ánh mắt của hai người chạm vào nhau, thấy cô cứ mãi nhìn mình nên anh đã nở một nụ cười tỏa nắng khiến con tim của cô khi này như muốn nổ tung và văng ra ngoài, khi này sau khi anh đã lau sạch vết nhớt trên hai bên má của cô thì bỗng anh cau mày hỏi “Em bị say nắng sao? Sao hai bên má em lại đỏ ửng lên như vậy?” Vừa nói anh vừa đưa tay sờ vào má của cô. Thấy anh nói vậy nên cô đã hất tay anh ra, cô đưa hai tay mình lên hai và ôm chặt hai bên má, cô quay liên tục đảo mắt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn va phải vào anh, lúc này cô nói lắp bắp “Em..em có..có bị gì đâu..” Chu Doãn Phi lúc này nói “Thôi anh biết rồi...nói lắp thế này chắc không phải do say nắng gì đâu...mà anh chắc là em đang ngại anh có phải không?” anh nói xong liền nở nụ cười tươi trên môi Nghe anh nói dứt câu thì An Túc Mạch liên tục lắc đầu, cô đáp “Không có...việc gì em phải ngại anh chứ? Anh lau hết vết nhớt trên mặt em chưa?” Chu Doãn Phi vừa cười mỉm vừa gật đầu, sau đó anh nói “Còn chân của em là anh chưa lau thôi!” Lúc này cô nhìn xuống chân rồi đáp “Chân thì để em tự mình lau sạch là được rồi!” Nghe cô nói vậy thì anh đã đưa khăn giấy và chai nước cho An Túc Mạch, sau đó thì anh đến cạnh chiếc xe đạp và ngồi xổm xuống xem tình hình chiếc xe như nào, anh đưa tay chạm vào sên xe để xem xét rồi quay sang nhìn An Túc Mạch với gương mặt bất lực, anh hỏi “Chiếc xe đạp này đã bao lâu em không chạy rồi?” An Túc Mạch không cần suy nghĩ mà cô ngồi trên ghế đá đáp “2 năm rồi!” Sau khi cô dứt câu thì Chu Doãn Phi đã đứng trước mặt cô, anh thở dài nói “Vậy em biết tại sao xe em lại bị hư chưa?” Lúc này cô đang mãi mê lau chân bỗng cô ngước nhìn lên chiếc xe đạp, cô ngơ ngẫn một lúc rồi quay đầu sang nhìn Chu Doãn Phi và mỉm cười một nụ cười đầy ngượng ngùng Khi này cô cố gắng lau chân mình cho thật sạch rồi đứng lên nói “Em biết rồi...là do nó đã quá cũ nên khi em mới đi được một quãng đường ngắn thì nó đã bị đứt sên có phải không anh” Chu Doãn Phi nghe cô dứt lời thì liền đưa tay mình đặt trên đầu cô và xoa mạnh, anh nói “Đúng vậy đó đồ ngốc ạ!” An Túc Mạch gượng cười trong ngượng ngùng rồi dắt chiếc xe đạp đó đi về hướng khu chợ trước mặt, khi thấy cô vẫn dắt chiếc xe đạp hư đi chợ như vậy thì Chu Doãn Phi ở phía sau cô nói “Xe hư mà em vẫn đem nó đi chợ mua đồ được sao?” Lúc này cô đứng lại và quay lại nhìn anh, cô cười ngượng ngùng rồi đáp “Vậy..em phải làm gì với chiếc xe hư này đây?” Nghe cô hỏi vậy thì anh đã tiến đến và dắt xe đạp giúp cô, anh vừa đi vừa nói “Anh sẽ giúp em đem nó về sửa sau đó anh sẽ tự tay mình trả lại cho em! Bây giờ em cứ để nó ở đây đi anh sẽ cho người đem nó về nhà mình!” Cô nghe anh nói xong đã gật gù đồng ý, sau đó cô tiếp tục đi đến khu chợ để tiếp tục mua đồ, bỗng trong đầu cô lúc này hiện ra hàng ngàn hàng vạn câu hỏi: “Tại sao anh ấy lại ở đây? Tại sao anh ấy lại biết mình hư xe mà xuất hiện giúp mình chứ? Tại....” Cô chưa kịp tiếp tục đặt ra câu hỏi cho mình nữa thì Chu Doãn Phi đã vỗ vào vai cô một cái khiến cô giật nảy mình, khi này anh cau mày hỏi cô với dáng vẻ lo lắng “Em bị sao vậy? Em có ổn không...sao em bơ phờ vậy...em bị say nắng sao? Hay là em mệt trong người hả?” Anh vừa dứt câu thì liên đặt hai tay mình lên má của cô, anh di chuyển đầu cô quay qua quay lại khiến cô chóng hết cả mặt, lúc này cô nắm lấy cổ tay anh và nhắm chặt mắt lại, cô nói “Em không sao cả...nhưng mà anh lắc đầu em qua lại vậy...anh làm em có sao thiệc đó...em chóng mặt!” Khi nghe cô nói xong thì anh liền rút hai tay mình lại và tỏ vẻ vô cùng ngại ngùng, anh cười gượng rồi đáp “Anh xin lỗi..tại anh tưởng em bị gì nên mới làm như vậy!” Khi này cả hai người vẫn tiếp tục di chuyển đến khu chợ để mua đồ ăn, sau một hồi đấu tranh tư tưởng rằng mình có nên hỏi Chu Doãn Phi tại sao anh ấy có mặt ở đây để giúp mình thì cô đã quyết định hỏi, cô di chuyển nhanh chóng đến đứng trước mặt anh khiến anh đang đi bỗng đứng khựng lại, anh đưa mắt nhìn vào cô với vẻ mặt bất ngờ, anh hỏi “Em có chuyện gì sao? Sao lại đứng chặn đường anh như vậy? Bộ em muốn nói gì với anh sao?” An Túc Mạch hít một hơi dài rồi nói “Tại sao anh...” Cô chưa kịp nói dứt câu thì một người đàn ông vừa đi mua đồ ở khu chợ đi ngang qua va trúng người cô khiến cô té vào trong lòng của Chu Doãn Phi, anh vì phản xạ nên đã đưa tay ôm lấy cô vào trong lòng. Cảnh tượng khi này vô cùng ngại ngùng, con tim của An Túc Mạch lúc này đập nhanh đến mức chính bản thân cô cũng nghe rõ tiếng đập của nó, lúc này cô đẩy anh ra và chạy nhanh vào khu chợ để bỏ đi bầu không khí đầy ngượng ngùng này. Khi thấy cô chạy nhanh như vậy thì Chu Doãn Phi đã ở phía sau nói lớn “An Túc Mạch...đợi anh với!” Nói xong anh liền chạy nhanh vào khu chợ, anh nhanh chóng tìm ra An Túc Mạch và chạy đến đứng bên cạnh và đan năm ngón tay của mình vào tay của cô và vui vẻ nói “Đi mà không đợi anh gì cả!” Sau khi anh làm hành động như vậy thì khiến cô càng ngại ngùng hơn, cô gạt tay anh ra rồi khoanh tay lại trước ngực mình, cô đánh trống lãng nói “Mình nên mua gì cho Y Thần ăn đây ta?” Thấy cô ngó lơ mình nên anh liền xụ mặt xuống, anh đi bên cạnh cô mà mếu máo, anh nói “Đồ đáng ghét này...sao lại bỏ anh đi một mình như vậy chứ?” Nói xong anh liền chạy lên đứng trước mặt của An Túc Mạch rồi nhìn cô với vẻ mặt chân thành “An Túc Mạch à...anh có chuyện muốn nói với em!” Cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh nên đã gạt anh sang một bên rồi tiến đến sạp bán hải sản, cô nói “Bán tôi 2 kí tôm và 2 kí mực!” Thấy mình không thể nói chuyện được với An Túc Mạch nên anh đã đứng ở phía sau cô cho đến khi cô mua đồ ăn xong xuôi Trên đường đi về nhà, anh thì hai tay đã nặng trĩu vì nhiều túi đồ ăn đang phụ xách cho An Túc Mạch, còn cô thì đi với túi nhựa đi chợ nhẹ hìu. Thấy cô mua đồ nhìu như vậy nên Chu Doãn Phi hỏi “Em mua nhiều đồ như vậy làm gì chứ? Em muốn nấu ăn cho ai sao?” An Túc Mạch gật đầu đáp “Đúng vậy! Hôm nay có nhiều chuyện quá nên em mua đồ về để nấu ăn cho Hạ Y Thần!” Chu Doãn Phi bất ngờ hỏi “Hạ Y Thần đang ở nhà em sao?” “Ừm...đúng vậy!” Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì cuối cùng cũng đã đến trước nhà của An Túc Mạch, cô mở cổng nhà và đợi anh đi vào sau đó đóng cửa lại. Khi bước vào nhà thì Hạ Y Thần đã ngồi xem tivi ở phòng khách, thấy cô vừa ngồi vừa ăn quả táo đang cầm trên tay thì An Túc Mạch đã tiến đến và hỏi “Cậu tỉnh dậy lúc nào vậy?” Hạ Y Thần đáp “Tớ cũng mới dậy thôi..tại tớ đói quá nên lục tủ lạnh lấy tạm trái táo ăn đỡ!” Nói xong thì Hạ Y Thần nhìn thấy Chu Doãn Phi, lúc này cô tiếp tục hỏi “Sao anh lại ở đây vậy? Có phải hôm nay em ở đây có chút dư thừa rồi không?” nói xong cô liền cười tủm tỉm Chu Doãn Phi vừa bỏ đóng đồ lễnh kểnh trên tay xuống bàn vừa nói “Không đâu! Anh vô tình gặp An Túc Mạch ở chợ với tình cảnh khó coi thôi!” Nghe anh nói vậy thì Hạ Y Thần đã tò mò, cô hỏi An Túc Mạch “Là do tớ bị hư chiếc xe đạp và anh ấy vô tình đi ngang giúp tớ mà thôi!” Y Thần mỉm cười đáp “Ồ...vậy sao?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD