Chương 9: Lần nữa chạm mặt nhau

1868 Words
Thấy An Túc Mạch không thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau nên Hạ Y Thần cũng không nói gì thêm, cô nhíu mày rồi nói với An Túc Mạch “Ừm...vậy thôi không có gì đâu cậu mau lái xe đi...tớ muốn về nhà nghỉ ngơi chút!” An Túc Mạch gật đầu đáp “Ừm...vậy tớ lái xe về nhà của tớ trước sau đó thì cậu tự lái xe về nhé!” “Ok!” Trên đường lái xe từ công ty đến nhà An Túc Mạch thì Hạ Y Thần không nói bất kì câu nào mà cô luôn ngồi bần thần suy nghĩ về chàng trai đã đứng lên bênh vực mình, cô vừa suy nghĩ vừa nhìn vào gương chiếu hậu, bỗng cô nhìn thấy gương phản chiếu từ xa đó là hình ảnh chàng trai đó đang lái chiếc moto phân khối lớn đi ở phía sau. Lúc này cô bỗng ngồi thẳng dậy và nhướng người lên phía trước để nhìn kĩ vào gương xem cô có thật sự là nhìn thấy anh ta hay là do cô mệt mỏi đến mức tự tạo ra ảo ảnh cho bản thân mình An Túc Mạch ngồi lái xe khi thấy cô cứ chăm chăm nhìn vào gương chiếu hậu nên cô đã đưa tay chạm vào người của Hạ Y Thần khiến cô giật nảy mình, khi này cô hỏi “Cậu nhìn gì vậy Y Thần?” Y Thần quay sang nhìn An Túc Mạch với vẻ mặt hoảng hốt, cô nói “À...lúc này tớ vô tình nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy anh ta nữa...người mà đã bênh tớ trong phòng làm việc đó!” Nghe cô nói xong thì An Túc Mạch liền cười lớn, thấy cô cười như vậy thì Y Thần liền hỏi “Sao cậu lại cười tớ chứ?” An Túc Mạch đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu trong xe và đáp “Bây giờ cậu quay lại nhìn thử xem có ai chạy xe phân khối lớn ở phía sau không?” Cô quay đầu nhìn ra phía gương chiếu hậu để xem thì kì lạ thay lúc này cô chẳng thấy ai chạy xe máy ở phía sau ngoài những xe oto cả, cô quay sang nhìn An Túc Mạch và đáp “Chắc do tớ mệt mỏi quá nên mới bị ảo giác như vậy! Mà thôi kệ đi bây giờ vô tình gặp phải anh ta thì tớ cũng chẳng có chuyện gì để nói với anh ta cả!” Nói xong cô liền dựa lung vào ghế, thả lỏng cơ thể và nhắm chặt mắt lại để thư giãn Lúc này ở phía xa đằng sau xe của hai người, nam thanh niên ấy chẳng biết ở đâu ra mà lách chiếc moto anh ta đang lái từ sau chiếc xe container lớn lên phía trước và phóng thật nhanh về phía xe của An Túc Mạch đang làm tài xế. 15 phút sau, Sau khi đến nhà của An Túc Mạch thì cô liền dừng xe lại trước cổng nhà mình, cô tháo dây an toàn ra và quay người sang đánh thức Hạ Y Thần đang nằm ngủ ở ghế lái phụ “Thần ơi...tới nhà tớ rồi...Y Thần ơi..” Khi nghe thấy An Túc Mạch đánh thức mình dậy thì Y Thần liền mở đôi mắt đang ửng đỏ của mình và nhìn chầm vào cô, vì bị đánh thức lúc đang ngủ say nên cô đã mơ hồ một lúc rồi, thấy vẻ mặt của Y Thần tràn đầy sự mệt mỏi nên An Túc Mạch đã nói với cô rằng “Nếu cậu buồn ngủ quá thì vào nhà tớ ngủ một lát rồi chiều tối về nhà cũng được!” Chưa đợi Hạ Y Thần hồi đáp lại thì An Túc Mạch đã đi xuống xe mở cổng nhà một cách nhanh chóng, sau đó thì cô quay lại ghế lái và cài dây an toàn lại rồi lái xe vào trong nhà. Y Thần lúc này vẫn còn đang uể oải vì giấc ngủ chưa trọn vẹn nên đã không kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra Đậu xe vào sân nhà mình xong thì An Túc Mạch đã đi xuống xe và đóng cổng nhà lại, sau đó cô dự định sẽ chạy đến ghế lái phụ để mở cửa xe gọi Y Thần dậy thêm một lần nữa, khi cô đóng cửa xong thì vừa quay người chạy lại xe tìm Y Thần thì cô đã thấy Y Thần bước xuống xe với dáng vẻ loạng choạng, cô vừa vừa chỉnh lại tóc mình vừa hỏi An Túc Mạch “Sao cậu lại lái xe vào nhà cậu rồi? Tớ phải về để nói chuyện với ba tớ...cậu mở cổng nhà ra đi để tớ lái xe về!” An Túc Mạch chóng hai tay lên hông và đáp “Cậu có về được không vậy? Thôi tớ sẽ không cho cậu về đâu...vào trong nhà nghỉ ngơi chút đi rồi nào khỏe người hẳn rồi tớ sẽ cho cậu về! Tớ sẽ không cho cậu về với dáng vẻ uể oải buồn ngủ này của cậu đâu!” Nói dứt câu thì An Túc Mạch liền chạy đến đứng kế bên Hạ Y Thần, cô choàng tay mình vào tay của Y Thần rồi vui vẻ nói “Vào nhà nghỉ ngơi thôi! Cậu cứ lên phòng tớ nằm ngủ một giấc đi...hôm nay tớ sẽ làm một bữa ăn hoành tráng đãi cậu! Mau đi thôiii...!” Cô vừa khác tay Hạ Y Thần vừa nhảy chân sáo, lúc này Y Thần liền cảm thấy kì lạ, cô bày ra vẻ mặt hoang mang và nói với An Túc Mạch “Cậu bị sao vậy hả...sao hôm nay lại có nhã hứng nấu ăn cho tớ chứ...cậu có ý gì phải không..?” Trên đường vào nhà thì cả hai người vừa nói chyện vừa cười đùa vui vẻ với nhau Khi vào đến nhà thì Hạ Y Thần liền đi vào phòng của An Túc Mạch và ngủ thêm một giấc nữa để bù cho những buổi mình thức khuya làm việc, còn An Túc Mạch thì đi nhẹ nhàng vào phòng mình để lấy quần áo đi tắm, sau khi tắm xong thì cô đã chạy vào nhà kho để lấy chiếc xe đạp đã nằm trong kho hơn 2 năm ra để chạy ra chợ mua đồ về nấu ăn. Khi cô vừa đưa chiếc xe đạp đó ra trước nhà để xem thì nhìn thấy nó vẫn còn mới và vẫn sử dụng được mặc dù không biết động cơ của nó như nào nhưng An Túc Mạch vẫn đem nó ra trước cổng nhà để chạy, cô dùng khăn lau sạch bụi bẩn dính trên xe và bắt đầu đạp xe ra chợ dưới thời tiết nắng nóng của 2 giờ trưa. Trước khi sự cố sắp xảy ra với bản thân cô thì cô vẫn ung dung vừa đạp xe vừa hát những bài hát cô yêu thích, khi thấy khu chợ ở trước mặt mình thì cô liền tăng tốc chạy thật nhanh nhưng đích đến trước mắt mà cô vẫn đạp mãi không đến là bởi vì...xe đạp của cô đã bị đứt sên. Cô đạp hì hụt một lúc nhưng thấy mình vẫn đứng yên một chỗ mà không nhích được một chút nào nên cô liền chống chân và quay đầu nhìn xuống xe thì nhận ra rằng sên xe đạp của cô đã đứt rời nhau, cô xuống xe và gạt chống, cô ngồi xổm xuống đất để xem tình hình chiếc xe đạp của mình. Cô đưa tay chạm vào dây sên thì thấy nó đã khô còn hơn sa mạc, bánh xe thì mềm xèo còn có vài chỗ có dấu răng bị chuột gặm Cô đưa hai tay đang dính nhớt của sên xe chạm vào đùi, cô vừa bất lực nhìn chiếc xe hư vừa nói “Haizz..ăn gì mà xui xẻo vậy không biết nữa! Xe bị thủng lốp thế này hèn chi lúc nãy đạp xe ai cũng nhìn chầm vào và mình cũng ngu thật...đi xe khập khễnh thế này mà nãy giờ cũng không nhận ra!” Nói xong cô liền chà tay lên đùi mấy cái rồi đứng lên thì cô thấy có gì đó không đúng, cô nhìn xuống chân thì thấy vết nhớt in hình bàn tay mình đang hằn trên đùi của cô một dấu đen nhẻm, thấy vậy nên cô liền đưa tay chà lên đùi nhưng cô cũng chẳng biết rằng việc này đã khiến cho chân cô thêm nhiều vết đen. Thấy mình càng chà thì chân càng đen, lần đầu gặp tình trạng này cô chẳng biết phải làm sao nên đã đưa đôi tay đang bị dính nhớt lên mặt và lau mồ hôi. Khi đang lau thì cô bỗng đứng lặng người và nhăn mặt nói “Trời ơi...tay dính nhớt! Túc Mạch à mày đang làm gì vậy hả? Mày hôm nay làm sao vậy chứ sao mày ngu vậy hả..? Trời ơi phải làm sao với khuôn mặt chiếc xe và cả đôi chân đen nhém này đây chứ?” Cô vừa dứt câu thì bỗng có tiếng người đàn ông nói bên ta cô “Sao ngu quá vậy nhỉ?” nói xong người đó liền cười ngất ngưỡng An Túc Mạch lạnh người, cô quay lại thì nhìn thấy người đàn ông này quen mặt, lúc này cô cau mày mè nheo nói “Chu Doãn Phi! Anh lại trêu em..! Anh mau giúp em với huhuuu” Thấy cô mè nheo như vậy nên Chu Doãn Phi đã nói “Em đợi anh chút anh đi mua đồ một chút rồi quay lại! Đợi anh chút nhé!” Cứ nghĩ rằng anh ta sẽ bỏ cô giữa chợ mà không muốn cứu giúp nên An Túc Mạch liền la lên “Anh đi đâu vậy? Đừng bỏ em ở đây mà Doãn Phi...anh ơi...” Thấy anh chạy đi mà không ngoảnh mặt lại nên cô đã nhìn váo vát xung quanh, thấy mọi người đều nhìn mình và cười nên cô đã ngượng ngùng, cô ngồi xổm xuống đất và bật khóc, khoảng chừng 5 phút sau thì Doãn Phi quay lại, anh nhìn thấy cô đang ngồi xổm ốm gối khóc thút thít nên đã nhanh chóng chạy thật nhanh đến và chạm vào lưng gọi cô, anh nhẹ nhàng ân cần nói “An Túc Mạch à...sao em lại khóc vậy? Em có làm sao không?” Nghe thấy tiếng anh gọi thì lòng cô dường như nở hoa, cô liền đứng dậy và quay lại nhìn anh, khi thấy chính xác người trước mặt đó là anh thì cô liền ôm chặt lấy anh và bật khóc nức nở, cô nói trách “Sao anh lại bỏ em đi vậy chứ? Anh có biết bọn họ nhìn em kì lắm không?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD