Chương 1: Cái giá phải trả

2484 Words
Vào buổi tối, tại một nhà kho gần khu công nghiệp bỏ hoang bỗng nhiên phát ra tiếng súng kèm với đó là tiếng la thất thanh của một cô gái, bên ngoài trời lúc này cũng đã có một trận mưa lớn tầm tã, cô gái ấy ngồi khụy xuống đất và ôm lấy một cô gái khác đang nằm trong vũng máu mà khóc một cách thảm thiết, những người đàn ông mặc áo đen đứng xung quanh hai người cũng đã từ từ đi ra khỏi nhà kho để lên xe ra về. Sau khi bọn người áo đen đó đi ra bên ngoài hết thì lúc này bỗng có một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi ngồi xổm xuống nhìn cô gái và nói rằng “Hạ Y Thần à...ba đã cảnh cáo với con rồi nhưng con không nghe lời ba! Nhiệm vụ cuối cùng ba giao cho con mà con cũng làm không xong thì con phải chịu nhận lấy hậu quả này! 15 phút nữa ba không thấy mặt con tại nhà thì người tiếp theo sẽ là...” Ông ta úp mở không nói danh tính người tiếp theo ông ta sẽ giết là ai nhưng với tính cách của ông ấy thì Hạ Y Thần đã biết chắc người tiếp theo ông ta sẽ tìm đến và hạ thủ đó chính là người chị em thân thiết nhất của cô Giang Hương Thảo. Khi ông ta vừa rời đi thì cô liền nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình và nói “An Túc Mạch à..tớ...tớ xin lỗi...! Tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậ!” cô vừa nói vừa dùng tay vuốt ve khuôn mặt của Túc Mạch Cô gái ấy lúc này cố dùng những hơi thở yếu ớt của mình để nói “Cậu không có lỗi gì cả Thần à...nếu như...sau này không có tớ thì...thì cậu phải...gắng sống tốt nhé...” Túc Mạch vừa dứt câu thì bỗng tiếng xe của Chu Doãn Phi bạn thân của cả hai người cùng với tiếng xe cứu thương đã đến, Doãn Phi mở cửa xuống xe và nhanh chóng gọi nhân viên y tá đi vào xem tình hình của An Túc Mạch, lúc này Hạ Y Thần thầy cứu viện đã đến thì liền đứng nép sang một bên để nhân viên y tá xem tình hình của Túc Mạch. Đột nhiên cô nhớ đến lời của ba mình nói rằng trong vòng 15 phút không về nhà thì người tiếp theo bị giết sẽ là chị em tốt của cô nên cô liền nhanh chóng đến nói với Doãn Phi “Doãn Phi à...cho em mượn xe của anh chút nhé!” Anh gật đầu rồi đưa chìa khóa xe cho cô, anh hỏi “Có chuyện gì gấp sao Thần? Em muốn đi đâu sao? Chân em bị thương rồi em hãy để nhân viên y tá xem vết thương rồi hẳn đi!’ Cô nhìn xuống chân rồi lắc đầu nói “Dạ không có gì đâu! Em mượn đi đây chút em sẽ trả! Anh hãy chăm sóc Túc Mạch giúp em với nhé! Và anh nhớ là phải đưa cậu ấy đến bệnh viện gần ngoại ô để cấp cứu nhé vì ra đấy cả hai người sẽ tránh mặt được ba của em! Nhớ là không được xuất hiện trước mặt ba em đến khi em liên lạc cho hai người đó có biết chưa?” “Anh biết rồi!” Cô nói xong liền quay sang nhìn Túc Mạch một cái rồi chạy thật nhanh ra xe để khởi động xe chạy về nhà Trên đường đi về nhà thì Y Thần liên tục nhìn đồng hồ trên tay để xem khi nào thì hết thời gian 15 phút ba cô đưa ra, cô nhìn đồng hồ xong thì liền nhìn gương chiếu hậu, sau đó thì cô nhìn về phía trước rồi đạp ga nhanh hết mức có thể để về đến nhà, trên đường cao tốc lúc này mưa tầm tã và không có một chiếc xe nào ngoài xe của Y Thần cả nên cô dựa vào đó mà chạy với tốc độ cao, khi đi ngang qua một ngã tư thì đèn xanh bỗng chuyển thành đỏ, cô nhìn về trước không thấy có chiếc xe nào nên cũng bỏ qua việc dừng đèn đỏ mà chạy vượt qua nó, vừa vượt qua đèn đỏ thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một chiếc xe bán tải chạy sang đường, vì thấy xe bất chợt nên cô đã không kịp phanh xe lại mà cô bẻ tay lái sang hướng khác nhưng khi cô nghĩ mình đã thoát nạn thì một chiếc xe bồn từ đâu xuất hiện thình lình trước mặt và đi ngược chiều với cô nên cả hai xe đã va vào nhau và tạo ra một vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng Khi hai xe va vào nhau thì chiếc xe bồn đã phát nổ tạo ra một luồng sáng vô cùng lớn nhưng vì trời vẫn còn mưa nên nước mưa đã giúp dập tắt một phần lửa lớn ấy, Chu Doãn Phi ở phía nhà kho đang chuẩn bị bước lên xe để đến bệnh viện thì đã nhìn thấy một luồng sáng, anh đứng nhìn một lát rồi không nghĩ nhiều mà bước lên xe và đến viện. Các dân cư sống gần khu ngã tư ấy liền nhanh chóng lấy dù che mưa để chạy ra xem tình hình và gọi cảnh sát, xe cứu thương cùng với đó là xe cứu hỏa. Lúc này bỗng xuất hiện một chàng trai đang dầm mưa chạy xe đạp để về nhà thì vô tình anh đi ngang qua nhìn thấy tai nạn thì liền dừng lại và hỏi chuyện người dân xung quanh “Có chuyện gì sao dì? Sao mọi người không cùng nhau lôi người trong xe ấy ra?” anh nhìn thấy Y Thần đang bị kẹt trong xe liền hỏi Người dân ấy đáp “Mọi người đã cùng nhau lôi được người đàn ông trong tài xế xe bồn ra được rồi nhưng ông ta bị thương nặng lắm nên là được một người dân tốt bụng đưa đi viện rồi! Nhưng còn cô gái ấy thì có vẻ như bị nặng hơn và xe của cô ấy cũng đã sắp nổ như vậy rồi nên mọi người nghĩ cô ấy sẽ không thể nào sống sót nên đã không lôi cô ấy ra!” Chàng trai ấy nghe xong liền túc giận nói “Thấy xe sắp nổ là nghĩ rằng cô ấy sẽ mất mạng sao? Dù gì thì cô ấy vẫn còn nguyên vẹn thân xát mà...tư duy suy nghĩ của các người thật kì lạ!” Nói xong anh ta liền mặc trời mưa mà chạy đến bên cạnh chiếc xe của Y Thần, anh dựa vào chiếc cửa xe đã bị bể hết kính để đưa tay vào mũi xem hơi thở của cô, sau khi xác nhận Y Thần vẫn còn sống thì anh mới bắt đầu phá cửa xe để đưa cô ra, khi nhìn rõ mặt mũi của cô thì anh liền bất ngờ gọi “Hạ Y Thần? Sao em lại...” Ngay lúc này liền liền bỏ qua việc nhận người quen, sau khi phá được cửa xe thì anh liền cúi người vào trong xe để cố gắng bế cô ra khỏi chiếc xe đang có nguy cơ phát nổ, nhưng khi anh đang từ từ đưa cô ra cô bỗng cất tiếng yếu ớt nói “Chân tôi...đau quá..” Anh nhìn xuống bàn đạp ga thì thấy chân cô đang bị kẹt, anh nhẹ nhàng nói khẽ bên tai Y Thần “Không sao đâu anh đã từng được ba mình dạy qua những kỹ năng khi gặp tai nạn rồi nên em đừng lo mà hãy ôm chặt lấy cổ anh!” Lúc này cô liền nhắm chặt mắt để nén cơn đau, cô đưa hai tay qua cổ và ôm chặt lấy anh, còn anh thì cố gắng đưa chân cô ra khỏi bàn đạp ga trước khi xe phát nổ. Trong xe lúc này phát ra tiếng xẹt lửa, nghe vậy nên anh liền gấp rút nói bên tai cô “Em chịu đau chút nhé! Anh phải dùng biện pháp mạnh vì xe sắp phát nổ rồi!” Vừa nói dứt câu thì anh liền lấy mảnh kính đang dính chặt vào chân cô ra và bế cô chạy ra xa xe một cách nhanh chóng. Vừa bế cô chạy ra xa thì xe cũng đã phát nổ,cùng lúc này cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa cũng đã đến, anh nhanh chóng gọi y tá đem cán cứu thương đến và đưa cô đi đến viện trước khi cô rơi vào tình trạng xấu. Cảnh sát thấy anh có vẻ thân thiết với Y Thần nên đã đến gần và hỏi “Anh có quan hệ gì với nạn nhân? Cho tôi biết danh tính và quan hệ của anh với nạn nhân để tôi lấy lời khai nhé!” Anh nhìn về phía Y Thần suy nghĩ một lát rồi đáp “Tôi không có quan hệ gì với nạn nhân cả! Tôi chỉ là người đi đường mà thôi!” Cảnh sát đang chuẩn bị ghi giấy lấy lời khai thì nghe anh nói vậy nên cảnh sát liền hỏi “Dù gì thì anh cũng đã đưa nạn nhân ra khỏi xe nên tôi muốn lấy lời khai từ anh! Xin cho tôi biết danh tính! Anh thở dài bất lực liền nói một lượt khiến vị cảnh sát ấy ghi không kịp “Tôi tên là Cố Vỹ Kỳ, 25 tuổi, đang làm việc tại một công ty bất động sản!” Vị cảnh sát ấy sau một hồi ghi chép lại thì liền nói “Mời anh theo chúng tôi đến bệnh viện vì anh là nhân chứng quan trọng trong vụ tai nạn này!” Cố Vỹ Kỳ cau mày đáp “Người dân xung quanh mới là nhân chứng quan trọng kia kìa anh trai! Còn tôi chỉ là người đi đường vô tình vào đây hỏi chuyện và cứu cô gái ấy ra thôi! Tôi còn việc ở nhà nữa nên tôi không rảnh cùng các anh đến viện đâu! Tôi đi trước đây!” Anh vừa dứt câu thì vị cảnh sát đó liền gọi đồng nghiệp đến và dùng còng khóa tay anh lại và đưa anh lên xe cứu thương để cùng đến bệnh viện. Ở nhà của Hạ Y Thần, ba cô ngồi trong phòng khách đang xem tivi thì bỗng xem được tin tức vụ tai nạn ở ngã tư khiến 2 người bị trọng thương nặng, ông vẫn tỏ ra vẻ bình thường và bật sang kênh khác nhưng đến khi tiếng chuông điện thoại ông reo lên, một số điện thoại lạ gọi đến, ông bắt máy và nghe đầu dây bên kia nói “Ông có phải là Hạ Minh Viễn không?” “Đúng vậy!” ông đáp Đầu dây điện thoại bên kia thông báo một tin khiến cho ông bất động và làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, đàn em của ông thấy vậy liền đến hỏi “Ông chủ...có việc gì sao ạ?” Lúc này ông liền bày ra vẻ mặt nghiêm trọng và nói với đàn em của mình “Mau chuẩn bị xe tôi phải đến viện xem tình hình của con gái tôi!” Người của ông đáp “Cô chủ xảy ra chuyện gì sao ạ?” “Đừng nói nhiều nữa mà mau chuẩn bị xe cho tôi đến bệnh viện!” ông cầm lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn tức giận đập nó xuống nền đất và quát lớn Đàn em của ông thấy vậy liền không dám nói bất cứ lời nào mà chạy thật nhanh đến hầm xe và lái một chiếc xe ra trước cổng để đón ông đến bệnh viện. Một bà giúp việc tầm 65 tuổi đang cầm cây dù đang đứng đợi trước cửa nhà để che mưa cho ông ra xe, khi thấy ông từ phòng khách bước ra thì bà nhanh chóng bung dù ra để che mưa cho ông, vì việc cấp bách nên ông đi nhanh đến mức bà giúp việc không kịp đi theo để che mưa cho ông. Trước khi đi ông dặn dò với bà giúp việc “Gọi điện thoại và nói cho Huỳnh Tinh Hạo rằng không cần phải theo dõi và bắt Dương Tú Linh nữa! Hạ Y Thần đã xảy ra tai nạn giao thông nên tôi phải đến viện gấp, việc nhà cửa tôi giao hết cho bà đó!” Nói xong ông liền cho người đóng cửa xe lại và chạy thật nhanh đến bệnh viện, khi vừa đến nơi thì cảnh sát liền chặn đường ông lại trước phòng cấp cứu và hỏi chuyện “Ông có phải là Hạ Minh Viễn không?” Ông đẩy cảnh sát né sang một bên rồi đáp “Đúng vậy! Nhưng anh mau kêu người của mình tốt nhất đừng nên chặn đường của tôi và nép sang một bên đi!” Vừa dứt câu thì bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra, ông thống báo tình hình của Hạ Y Thần “Bệnh nhân bị thương khá nghiêm trọng đó! Đầu bị va chạm mạnh khiến trong não có máu bầm và có thể bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời, bên cạnh đó bệnh nhân còn bị gãy một cái xương sườn ở bên trái và bị gãy một bên chân! Bây giờ điều cấp bách nhất đó là phải phẫu thuật lấy máu bầm trong não cho bệnh nhân trước khi quá muộn!” Nghe đến câu ‘quá muộn’ thì Hạ Minh Viễn liền hỏi “Quá muộn? Câu đó nghĩa là sao?” Bác sĩ đáp “Vì tình hình của bệnh nhân bây giờ khá phức tạp và nó đang có dấu hiệu chuyển biến xấu! Lúc nãy đội ngũ bác sĩ chúng tôi đang cấp cứu cho bệnh nhân thì cô ấy đã ngừng tim 2 lần rồi nên tôi sợ rằng cô ấy sẽ không qua khỏi nếu như người nhà bệnh nhân không cho phẫu thuật gấp!” Bác sĩ vừa dứt câu thì một y tá ở trong phòng cấp cứu chạy ra nói với vẻ mặt nghiêm trọng và gấp gáp “Bác sĩ à! Nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân đang giảm khá là nhanh đó ạ!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD