Người áo đen nói với anh: “Kiếp số của cậu đã tận, không thể tiếp tục ở nhân gian được nữa. Mau theo tôi, bước qua cánh cửa này về địa phủ báo danh.”
“Về địa phủ báo danh?” - Anh vô tri vô thức lập lại lời vừa rồi của người kia.
Tâm trạng hoang mang tột độ, anh vẫn chưa chấp nhận được việc mình đã chết, rằng bản thân không còn tồn tại trên nhân thế này nữa. Sự thật này thật quá phũ phàng, anh còn trẻ như vậy còn bao nhiêu ước mơ, hoài bão còn chưa thực hiện được mà phải ra đi như thế này sao?
Trong đầu anh hiện lên một thân ảnh nhỏ bé nằm gục đầu trên bàn khóc thút thít trong phòng học tại vị trí của anh cũng là của cô gái ấy, cô bé khóc vì bị bạn bè bắt nạt, kì thị, xỉ nhục. Khuôn mặt nộm phấn, đôi mắt to tròn đẫm lệ chạy lướt qua anh, bất cẩn đâm vào người anh, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi chạy vụt đi vì không muốn người khác nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình… Cô gái đó đã phải chịu rất nhiều uỷ khuất, không có ai bảo vệ, không có ai để tâm sự, không có ai để bầu bạn… Cô ta cái gì cũng không có ngoài những nỗi buồn bất tận không ai giải bày.
Không!
Anh không thể rời đi lúc này!
Anh đi rồi ai sẽ là người kề cạnh cô ấy mỗi khi cô ấy tủi thân, ai sẽ là người thay cô ấy ra mặt mỗi khi bị ức hiếp?
“Tôi không thể đi theo ông được.” - Anh lắc đầu, hoảng loạn, chạy vụt đi.
Người áo đen đuổi theo anh, hô lớn: “Dừng lại! Không được chạy! Cậu phải theo tôi về báo danh.”
****
Bảo Nhi vừa lên sáu tuổi thì ba cô không may mất trong một vụ tai nạn giao thông. Bất đắc dĩ mẹ cô đành để cô lại cho bà ngoại chăm sóc còn mình đi làm ăn xa, không bao lâu thì tái hôn cùng một người đàn ông khác. Từ ngày ấy, Bảo Nhi đáng thương phải sống cảnh không cha, có mẹ cũng như không. Thi thoảng gặp mẹ, được bà hỏi han vài câu, cho ít tiền lẻ mua bánh, gửi cho bà cháu cô vài đồng mua gạo mắm rồi lại đi. Lâu dần, tình mẫu tử cũng nhạt nhòa, Bảo Nhi cũng chẳng còn tình cảm tha thiết gì với mẹ ruột của mình nữa.
Bảo Nhi học bình thường, đặc biệt dốt mấy môn tự nhiên, đến kiến thức cơ bản cũng không nắm được. Vậy mà xui ruổi thế nào, khi cô nộp hồ sơ vào cấp ba, lại được chọn vào lớp tự nhiên, học chương trình nâng cao các môn toán, lý, hoá, sinh. Việc học với cô lúc này vô cùng áp lực, dù có cố gắng nghe giảng cũng có lúc không thể hiểu thầy cô đang nói gì trên kia.
Lại không dám xin nghỉ học vì sợ bà ngoại buồn lòng. Bà luôn nói với cô: “Nhà mình nghèo, con phải học thật giỏi thì mới có thể đổi đời. Đổi con chữ mà nuôi thân nó sướng hơn là làm việc đồng áng nặng nhọc con à. Ngoại có khổ đến đâu cũng sẽ ráng cho con ăn học đàng hoàng với người ta, con cố gắng mà học cho giỏi cho ngoại vui nghe không?”
Bạn bè chẳng ai chịu chơi với cô, bọn chúng mỉa mai: “Cái đồ không biết lượng sức mình, học thì ngu mà cũng bày đặt vô lớp chọn. Điểm lúc nào cũng thấp lè tè thật là mất mặt cái lớp này quá đi.”
“Đồ con hoang như nó thì làm gì có ai dạy dỗ đâu mà biết bản thân phù hợp với cái gì để lựa chọn cho đúng chứ.”
Bảo Nhi nghe bọn nó nói xấu mình thì tức giận đập bàn: “Tụi mày nói gì tao á?” - Cô hùng hổ đứng dậy chỉ tay về đám bạn cùng lớp đang chụm ba chụm bảy nói xấu cô kia.
Nói cô học dốt nói cô thế nào cũng được nhưng nói cô không ai dạy dỗ há chẳng phải nói cô mất dạy sao? Cô vẫn còn bà ngoại luôn yêu thương, dạy bảo mỗi ngày cơ mà. Hơn nữa, cô có cha có mẹ chẳng qua họ không thể bên cạnh cô mỗi ngày thôi. Không thể vì thế mà nói cô là con hoan được.
Một đứa đứng lên, giả vờ khiếp sợ: “Ui mày làm tao sợ quá cơ!”
Đoạn, nhỏ đó sáp đến huýt vào người vào vai Bảo Nhi một cái, kênh mặt bày ra bộ mặt khinh khỉnh, đáp trả: “Tao nói mày là đồ con hoang đó, đồ không có dạy dỗ đó, mày làm gì tao?” - Haha... Nhỏ cười lên một tràn dài đầy giễu cợt.
Dơ tay lên định tát vào mặt người kia nhưng Bảo Nhi kịp dừng lại, bàn tay đưa ra giữa không trung, cô thét lớn: “Tao không phải con hoang.”
Cả đám đứng lên chực chờ chỉ cần Bảo Nhi thực sự đánh người sẽ lao vào đánh hội đồng cô, cũng may, tay cô vừa dơ lên đã hạ xuống. Vẻ mặt căm phẫn hai mắt đỏ hoe, không biết do phẫn nộ hay sắp khóc đến nơi.
“Xí, mày có ngon động vô người tao thử coi. Cái đồ con hoang, cái đồ không có cha, mẹ mày cũng không cần mày nên mới quăng mày cho bà ngoại mày á. Tưởng mình ngon lắm sao?”
Haha…
Bọn chúng chế giễu Bảo Nhi bằng những lời độc địa, rồi lớn tiếng cười khả ố. Nhìn những khuôn mặt kia thật đáng ghét!