bc

Âm Dương Đôi Đường

book_age18+
6
FOLLOW
1K
READ
forbidden
HE
brave
drama
bxg
mystery
highschool
superpower
love at the first sight
like
intro-logo
Blurb

Đình Quý qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nhưng còn tâm nguyện chưa hoàn thành nên không chịu theo thần chết về địa phủ để báo danh. Cảm động trước tình cảm của đôi trẻ yêu nhau mà chưa kịp ngỏ lời đã phải âm dương đôi đường. Người dẫn độ linh hồn đồng ý để Đình Quý ở lại nhân gian thêm một thời gian nữa để anh có thời gian tạm biệt Bảo Nhi - Người con gái bất hạnh mà anh yêu sâu đậm.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi một người một ma cứ ở bên nhau? Mời các bạn đón đọc tác phẩm Âm Dương Đôi Đường tác giả Thuỷ Linh Z-Nghi.

chap-preview
Free preview
Tai Nạn Bất Ngờ.
RẦM!!! Ò e ò e ò e… Một chiếc ô tô bán tải đâm mạnh vào một cậu thanh niên đang qua đường. Nguyên nhân ban đầu của tai nạn trên được xác định là do cậu thanh niên kia, vừa đi vừa bấm điện thoại, tai đeo phone nghe nhạc, không để ý khi qua đường. Chiếc xe mất đà lao nhanh, tài xế trong xe cố ra hiệu cho cậu ta né qua một bên, bóp kèn inh ỏi thu hút sự chú ý của chàng trai nhưng cậu ấy vẫn không kịp tránh đi. Cú va chạm mạnh khiến cậu ta đổ gục xuống nền đường, đầu đập mạnh, máu chảy lênh láng, khuôn mặt dập nát, cả người toàn máu là máu. Chiếc điện thoại di động của cậu ấy lúc đó bị văng ra xa, vỡ ra từng mảnh, pin đi đường pin sim đi đường sim không thể phục hồi. Giờ phút này cũng chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến chiếc điện thoại bể nát đó làm gì nữa mà nhanh chóng hò hét nhau người báo công an, người gọi cấp cứu đưa người con trai kia cùng tài xế kia đi bệnh viện. Chàng trai kia trước khi nhắm mắt lại mắt vẫn hướng về chiếc điện thoại vừa bị văng đi của mình. Hình như anh ta đang nói chuyện với một người rất quan trọng trong điện thoại. ***Tại bệnh viện*** Đình Quý đứng một bên nhìn mẹ mình khóc ngất, người cha ngày thường nghiêm khắc hở chút là lấy gia pháp ra dạy dỗ anh giờ đây hai mắt cũng đỏ hoe, rưng rưng, chực trào rơi lệ. Nhìn hai đấng sinh thành vì mình mắt ướt lệ nhoà, anh thấy lòng mình đau lắm! Muốn ôm lấy họ, nói với họ rằng: “Ba, mẹ con ở đây. Con ở đây mà. Hai người không nhìn thấy con sao?” Nhưng cho dù Đình Quý có gào thét đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không ai nghe thấy tiếng anh. Anh cố đưa tay chạm vào ba mẹ mình nhưng không được. Anh muốn ôm lấy mẹ mình nhưng lại chạy xuyên qua người bà ấy, thứ anh ôm vào người chỉ là không khí. Anh giờ đã ra người thiên cổ, vô hình vô ảnh trước mặt những người xung quanh. Chỉ anh nhìn thấy họ nhưng họ chẳng thể nào nhìn thấy anh… Không lâu sau, một chiếc băng ca được đẩy ra, người trên đó được phủ bằng một tấm vải trắng, được nhân viên y tế đẩy ra giao cho người nhà. “Xin chia buồn cùng gia đình.” - Để lại cho ba mẹ anh một câu động viên rồi những người mặc áo blouse trắng kia cũng nhanh chóng rời đi vì không muốn thấy cảnh khóc lóc thương tâm, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tấm vải trắng được kéo ra, Đình Quý nhìn thấy khuôn mặt be bét máu của mình chỗ tím chỗ xanh, không còn nhìn ra ngũ quan nữa. Ôm xác anh, bà Vy khóc rống: “Con trai ơi là con trai sao con lại bỏ mẹ như vậy chứ? Mau ngồi dậy, mau ngồi dậy nói chuyện với mẹ đi con…” - Bà vừa khóc vừa không ngừng lay lắt thân xác đã cứng đờ, lạnh ngắt chi chít vết thương của Đình Quý. Huhu… “Thôi nào em, em để con được ra đi thanh thản đi.” - Ôm lấy vợ mình, ông Lâm cố kiềm chế cảm xúc. Nhìn con trai của mình nằm đó ông cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng ông không thể gục ngã lúc này, ông phải mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho vợ mình. “Hôm qua, thằng bé còn nói với em mai nấu chè đậu đỏ cho nó ăn, để lấy hên, đi thi nhất định sẽ đạt điểm cao. Nó còn nói với em sau này ra trường sẽ kiếm thật nhiều tiền cho mẹ đi spa làm đẹp. Mà giờ nó đi như vậy rồi. Làm sao em có thể chấp nhận được đây?” - Bà Vy bắt đầu khóc kể, không thể chấp nhận được việc đứa con trai duy nhất của bà cứ như vậy mà ra đi mãi mãi. Những lời khóc kể của vợ khiến người làm cha như ông Lâm không khỏi đau lòng rơi lệ nhưng nhanh chóng lấy tay gạt đi nước mắt, ôm lấy vợ mình an ủi bà. Ngày thường ông nghiêm khắc với Đình Quý thế thôi chứ ông rất thương anh. Có thể không thương được sao? Ngày đó, vợ chồng hai người hiếm muộn, phải chạy chữa ở khắp nơi. Ông trời thương tình mới ban cho mụn con này, lần đó vợ ông vì sinh khó nên mất hẳn khả năng mang thai. Bao nhiêu tâm tư, tình cảm và cả kỳ vọng đều đặt hết trên người anh. Nhìn anh lớn khôn từng ngày, cánh cửa đại học đang dần hé mở ra với con trai họ. Bao nhiêu hoài bão cố gắng cho mười hai năm học. Giờ anh ra đi như vậy hỏi người làm cha làm mẹ nào mà không đau buồn cho được? Đình Quý nhìn ba mẹ nức nở, sụt sùi vì mình, lại nghĩ đến quãng đời còn lại của ông bà không ai chăm sóc thì đau lòng khôn nguôi, ruột gan tê thắt. Khóc không thành tiếng, anh muốn ôm lấy mẹ mình, ghì chặt lấy ba mình nhưng bàn tay trong suốt của anh không thể nào chạm đến họ. Cảm giác bất lực trong anh lúc này thật tệ hại, không từ ngữ nào có thể lột tả hết được tâm trạng của anh lúc này. Bất chợt bên cạnh anh xuất hiện một người áo đen, tự xưng mình là người dẫn độ linh hồn. Mở ra trước mắt anh một cánh cửa màu trắng xoá, không gian bên đó mờ ảo khói sương, cơ bản không thể nhìn thấy được gì.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Duyên Nợ Kiếp Trước Kiếp Này Trả

read
1K
bc

Kết hôn với Quỷ

read
4.1K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Hoạt Động Về Đêm

read
3.5K
bc

Cuồng Vọng

read
1K
bc

Ông Trời Bảo Yêu

read
1K
bc

Dục Vọng Chiếm Hữu [18+]

read
16.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook