CHAP 6

1219 Words
Lần đầu tiên hắn biết nói cảm ơn và tôi chắc rằng tôi đang từ từ bước vào thế giới nhỏ bé của hắn. - Anh không tỏ tình bởi vì cảm thấy tự ti đúng không? Đó là lý do anh luôn chỉn chu vào mỗi 8 giờ sáng. Hắn cụp mắt: “Cũng có phần đúng và không.” - Thế tại sao anh không tỏ tình? Tôi lặp lại câu hỏi lúc chiều. - Cô ấy sẽ không thể thích tôi. Đó là câu trả lời tôi nhận được và tôi biết có dùng bao nhiêu sự tọc mạch nữa cũng không thể khui ra được từ miệng hắn. Mối tình đó chỉ có mình hắn biết và sự thật cũng chỉ có mình hắn biết. Khi tôi ngủ chưa được sâu giấc thì nghe tiếng vĩ cầm da diết ở ban công bên cạnh nhà. Tôi trườn người lên cửa ngó nghiêng, vẫn là cái khung cảnh mỗi buổi sáng ấy. Nhạc Sĩ dù có bị chửi hay ném bao nhiêu đồ cũng vẫn chơi hết bài nhạc mới đi vào nhà. Hắn vẫn như vậy. Mấy ngày sau. Hôm nay là ngày tôi được nghỉ nên rất rảnh, tôi quyết định rủ nhỏ bạn thân đi cà phê vì nỗi buồn thất tình của tôi còn chưa được giải tỏa. Khi đứng trước hành lang tôi vô tình nhìn qua cánh cửa nhà Nhạc Sĩ, vẫn im lìm như thế. Nếu hắn đã cố chấp như vậy rồi thì tôi quyết mặc kệ hắn luôn. Ở quán cà phê. Tôi kể cho nhỏ bạn thân nghe về câu chuyện tình thất bại bảy năm của tôi nhưng lạ kỳ nó lại là người khóc thay cho tôi. Tôi bảo rằng bản thân đã học cách chấp nhận và coi như đó là một bài học và hiện tại tôi đã ổn hơn rất nhiều rồi. - Vậy còn gã hàng xóm của cậu thì sao? Hắn ta có còn làm phiền cậu không? Tôi nhớ lại cảnh tượng máu me đêm qua, nói: “Không những phiền mà còn rất phiền.” - Họ bảo oan gia ngõ hẹp. Khéo không chừng sau này hai người lại thành một đôi. - Mình bảo rồi, gã và mình sẽ không bao giờ hợp. Cách suy nghĩ cũng hoàn toàn khác nhau. Khi về nhà, tôi vô thức nhìn qua cánh cửa nhà hắn, vẫn im lìm như chưa từng có người ra khỏi đó. Tôi dặn lòng sẽ không bao giờ xen vào chuyện của hắn nữa nhưng ma xui quỷ khiến tôi lại nhích bước chân và gõ cửa nhà hắn. - Có việc gì? - Ra ngoài với tôi. Nhạc Sĩ cau mày khó chịu, phản bác: “Tôi sẽ không ra ngoài sau 12 giờ.” - Anh thôi sống cái kiểu như vậy đi được không? Tôi không có hỏi anh, anh không được phép từ chối. Tôi tức giận lôi đầu hắn ra khỏi chung cư trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. - Cô gái giỏi giang này đột nhiên lại cặp kè với tên Nhạc Sĩ nghèo hèn đó, thật không thể tưởng tượng nổi. - Không ngờ tên nhạc sĩ này lại ra ngoài vào giờ này đó. - Cô gái đó không biết chọn người, vừa mới chia tay với tên khốn bảy năm xong lại đến kẻ thất nghiệp này. - Đúng là gặp ma giữa ban ngày rồi. Tôi vứt bỏ những lời xì xào bàn tán ở đằng sau và dắt tay hắn tiến về phía trước. Bước chân hắn và tôi cứ đi mãi cho đến khi đứng trước khu trung tâm thương mại. Tôi mới hỏi hắn: - Anh có nhiều tiền không? - Một chút trong thẻ. - Một chút là bao nhiêu? Hôm nay tôi sẽ khiến anh lột xác đấy. - Sao đến đây rồi cô mới hỏi? Tôi bất lực: “Thật xin lỗi, sợ anh từ chối nên quên mất.” - Tôi không muốn lột xác. Tôi muốn được làm chính tôi, sống trong cái thế giới nhỏ bé ấy, tôi vẫn cảm thấy an toàn hơn. Tôi có thể chơi đàn, ngắm tranh, làm những thứ tôi thích. Tại sao tôi phải ra ngoài? Tên nhạc sĩ này rất khiến cho người khác phải bực mình. Tôi cứ nghĩ rằng nếu hắn tiếp tục sống như vậy thì sẽ không bao giờ có cơ hội tỏ tình với cô gái kia và cũng chẳng thể nào vứt bỏ đi cuống hoa đẫm máu đó. Tôi nhìn hắn, nhẹ giọng: “Thật ra trước đây tôi cũng là người sống khép kín nhưng vận mệnh bắt buộc tôi phải thay đổi. Tôi phải ra ngoài, nói chuyện, gặp gỡ, mang trên mình một lớp mặt nạ để có thể tồn tại trên thế giới này.” Tôi kéo tay hắn, cụp mắt: “Tôi biết suy nghĩ của anh khác tôi, trái tim của anh rất đơn thuần. Anh chẳng quan tâm đến xung quanh và mọi thứ bên ngoài. Anh không sợ bị phán xét nhưng anh từng kể rằng, anh rất yêu nghệ thuật mà đúng không?” Tôi ngước mắt, chân thành nhìn hắn: - Anh thử một lần tin tôi được không? Thử ra ngoài và ngắm nhiều bức tranh đẹp hơn. Nghệ thuật ở bên ngoài còn đẹp hơn những gì mà anh nhìn thấy trong thế giới nhỏ bé của mình. Nếu hắn yêu cái đẹp đến vậy, hắn sẽ thấy có những thứ còn đẹp hơn những cuống hoa ở trong lòng hắn. Hắn sẽ cảm nhận thật nhiều thứ và tôi mong rằng một ngày nào đó, hắn sẽ không còn thấy đau đớn bởi cái đẹp ở trong lòng hắn nữa. - Được. Nhạc Sĩ lạnh lùng nhìn tôi nhưng là cái nhìn trao mọi sự tin tưởng, giao phó cuộc sống mới của hắn vào tay tôi. Cũng là ngày hôm đó, cuộc sống của chúng tôi dường như đã thay đổi rất nhiều. Gã Nhạc Sĩ không một xu dính tôi mà tôi thường mặc định lại là một kẻ giàu có bị tự kỷ. Thiệt hại ngày hôm nay tốn vài chục triệu, thứ tiền mà tôi làm bục mặt mới có thể kiếm được còn hắn thì lại tiêu một cách mát tay. Tôi nhớ lại khu chung cư xuống cấp, căn phòng cũ kỹ mà hắn thường ở đó. Ông trời cho hắn tiền bạc, của cải nhưng không cấp cho hắn giấy phép sử dụng nhưng với cái tính cách đó của hắn thì đừng mong hắn ở nhà cao cửa rộng hay xài đồ hiệu đắt đỏ. Bây giờ tôi mới biết hắn chính là một quý ông giàu có thực thụ. Là một nhạc sĩ thực thụ và cũng là con của tài phiệt thực thụ. Tôi cảm thấy người đứng trước mặt tôi quá là xa lạ đi, thì ra bấy lâu nay tôi đã khinh thường và hiểu lầm hắn rồi. Mà nếu hắn là kiểu như vậy thì không phải là Nhạc Sĩ mà tôi biết rồi. Kẻ khác biệt với chiếc đàn vĩ cầm ngả màu ấy, đó mới là Nhạc Sĩ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD