CHAP 1
Tôi là cô sinh viên năm cuối của ngành ngôn ngữ. Để ra trường đúng hạn nhất có thể, tôi thường xuyên thức đêm để làm luận văn tốt nghiệp. Cuộc sống của một con cú đêm khiến cơ thể tôi lúc nào cũng mệt mỏi.
Đồng hồ điểm năm giờ sáng, tôi mất một đêm để hoàn thành xong mục đầu tiên của dịch thuật. Vừa định nhét một chút gì đó vào bụng rồi đá một giấc đến tối thì tôi bỗng nghe tiếng nhạc. Tiếng kéo đàn vĩ cầm nhức nhói vang lên bên tai tôi. Đến nữa rồi, hắn ta lại lên cơn.
Hàng xóm của tôi là một gã điên lập dị. Dáng người cao, gầy, mặt thì xanh xao nhợt nhạt của người bị bệnh, chẳng buồn nơm nớp như con búp bê vô hồn.
Đúng năm giờ sáng, hắn sẽ mặc vest đuôi tôm, vạt sau dài, vạt trước ngắn. Đầu hắn đội nón phớt. Bạn của hắn là một chiếc đàn vĩ cầm cũ kỹ từ thời ông nội để lại. Chiếc đàn ngả màu nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, mối quan tâm của hắn là thứ nhạc để chơi. Hắn tên là Nhạc Sĩ và là nhạc sĩ.
Ngày nào cũng vậy, hắn đều thức dậy sớm, ăn mặc trịnh trọng đứng ngoài ban công chơi nhạc. Hắn chơi đúng một bản “Rain and tears” như là chấp niệm. Tôi nghĩ hắn bị điên, những người cuồng tín nghệ thuật không có ai được bình thường cả.
Hắn chơi hay thật nhưng chẳng ai công nhận, vì là năm giờ sáng. Có mấy lúc tôi chớm phàn nàn hắn nhưng vội đóng cửa lại vì một chiếc dép không biết từ nơi nào đập thẳng vào ban công nhà tôi, nó đáp lộn chỗ đấy vì nhà tôi ở cạnh nhà hắn mà.
Hôm nay cũng vậy, vừa định mở cửa lại khép vào vì một cái ống bơ bay thẳng đến nhà tôi. Đây cũng coi như là thách thức mỗi buổi sáng vậy.
Ông chú già ở đối diện nói: “Do anh đó, Nhạc sĩ, anh không ngủ cũng phải để người khác ngủ chứ?”
Bà già cũng ở đối diện ngang nhiên ném thẳng nùi giẻ lau vào đỉnh đầu hắn: “Tôi sẽ kiện anh tội gây mất trật tự.”
Tôi nấp dưới lớp cửa kính vẫn cố rướn người lên và phụt cười vì có một chiếc quần lót phụ nữ nằm chễm chệ trên mu giày mà hắn cất công đánh bóng mỗi sáng.
“Đừng làm phiền tôi!” Cô đào ném quần lót mặt đầy vẻ khó chịu.
Điều này khiến hắn thật sự tức giận. Hắn đỏ mặt, giậm chân rồi hạ đàn đi thẳng vào nhà. Còn không quên kéo rèm khóa cửa lại.
Tôi thôi mối bận tâm ấy quyết định suốt nhà đá một chiếc bánh bao và tô phở nạm. Khu chúng tôi ở là một chung cư xuống cấp, bên dưới là chợ nên rất ồn ào.
Có bác gái cười để lộ chiếc răng vàng hỏi tôi: “Này Minh Khuê, gần đây cháu ốm đi nhiều đó, bạn trai không chăm sóc cháu sao?”
- Anh ấy bận lắm. Với lại cháu cũng tự lo được cho bản thân.
- Là con gái đừng để mình thiệt thòi nhé! Cô cảm thấy hai đứa sẽ không có kết cục tốt đâu.
Tôi gật đầu cho qua lời bác dặn. Thật ra tôi không để bụng mấy chuyện những ngày qua anh lơ tôi. Tôi cũng bận rộn mà, chuyện của ai người nấy làm thôi.
Ăn xong, tôi bắt gặp chàng nhạc sĩ đang đứng trước hành lang. Hắn là vậy đó, kéo đàn xong thì im lìm cho đến 8 giờ sáng, không lệch một giây một phút nào đã có mặt trước cửa nhà.
Một chiếc vest đuôi tôm, một đôi giày khác, một chiếc mũ phớt và cây gậy được kẹp ở nách lấy từ bệnh viện. Trông hắn như một tên quý tộc giàu có đến từ phương Tây, dù không có một xu dính túi nào.
Mọi người đồn rằng ngày nào hắn cũng đến bệnh viện vào giờ này và trở về lúc 12 giờ trưa. Không lệch một giây. Tôi từng nghĩ rằng hắn có bệnh nặng nhưng chẳng có căn bệnh nào là căn bệnh đúng giờ đến ngạc nhiên.
“Không tin được, tôi không tin được.” Hắn liên tục cằn nhằn vì sự cố đôi giày mà vô tình bỏ lỡ chuyến tàu đến bệnh viện.
Tôi nhìn qua hắn và cảm thấy buồn cười với sự xấu tính đó, liền chế giễu:
- Chỉ một giây mà thôi.
Hắn ngước lên nhìn, thờ ơ đáp: “Tôi không quan tâm.”
Tôi phát chán vì thái độ của hắn liền hừng hực đi vào nhà, còn không quên tặng cho hắn một cái sập cửa thật mạnh để bày tỏ sự không hài lòng.
Tối đó bạn trai qua đón tôi đi ăn. Tôi có kể cho anh nghe về chuyện khi sáng. Anh nói rằng: “Không chừng đó là tên biến thái, đừng nên giao du với người đó thì hơn.”
- Em đời nào giao du với những người như vậy.
Hắn là kẻ mơ mộng hão huyền, một tên cuồng tín nghệ thuật. Còn tôi là đứa suy nghĩ theo logic, sống thực tế. Nói chuyện với kẻ như vậy thà nói với đầu gối còn hơn.
- Gia Huy, những ngày qua anh bận rộn lắm hả?
Bạn trai tôi tay bấm điện thoại, chẳng buồn nhìn lấy tôi một chút, lãnh đạm trả lời: “Ừm, gần đây hơi bận chút, chỗ làm của anh đang có một dự án, anh phải cố gắng thắng lần này.”
Tôi oa lên như một đứa trẻ: “Anh giỏi thật đó, lần này thắng nhớ khao em một bữa hoành tráng nhé. Em biết anh làm được mà.”
Anh ta nhìn tôi, đôi mắt có chút ngập ngừng. Cái ngập ngừng đó tôi không biết phải diễn tả như thế nào, dường như có chút miễn cưỡng.
- Ờ được, còn em thì sao? Bài luận đến đâu rồi?
- Mới hoàn thành mục đầu tiên, ngày nào cũng phải thức đêm cả.
- Em nhớ chú ý sức khỏe nữa, nếu có thể thì nên nghỉ làm vào buổi tối đi. Chuyện học là quan trọng nhất.
Tôi thoáng mừng rỡ, đây là lần đầu tiên anh quan tâm tôi sau những ngày không gặp gỡ. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ với tôi rồi.
- Dạ, em biết rồi.