CHAP 2

1433 Words
Hiện tại tôi chỉ là một cô nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi thôi. Vì để trang trải cho cuộc sống, tôi không thể nghỉ việc vào lúc này nên vừa làm vừa học. Bạn trai đôi lúc ngỏ ý bảo tôi nghỉ việc, anh ấy sẽ chu cấp cho tôi nhưng tôi nào muốn vậy. Tôi không muốn dựa dẫm quá nhiều vào bạn trai, nhất là chuyện tiền bạc. Cho nên cứ tự lực như vậy còn hơn. Luận văn của tôi cũng sắp đi đến hồi kết, đến lúc đấy sẽ đỡ phải bận rộn hơn và có thời gian dành cho bạn trai. Những ngày tháng trôi qua, tôi vẫn cuốn theo cuộc sống của mình. Mọi thứ vẫn cứ chầm chậm trôi như vậy. Đôi lúc sẽ cảm thấy hơi phiền một chút vì tên Nhạc Sĩ. Hắn vẫn cứ kéo đàn ngoài ban công vào lúc năm giờ - cái giờ mà tôi sắp chìm vào giấc ngủ. Sáng nay tôi có tiết học nhưng vẫn chưa ngủ đủ giấc. Tôi đem đôi quầng thâm mắt đó đi học mà cũng chẳng buồn che đi. Đa số các bạn nữ đến tuổi này đã học cách trang điểm còn tôi thì không. Thầy giáo bắt đầu giảng dạy. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy thầy ru ngủ thì đúng hơn. Thế là tôi ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi nằm mơ thấy mình rớt xuống vực, tôi bật dậy và phát hiện thầy đã đứng trước mặt tôi. Trên mặt tôi còn in tờ giấy ghi chú khiến mọi ánh mắt đều nhìn và cười nhạo. - Minh Khuê, lớp trưởng. Sinh viên đạt top 1 xuất sắc mấy năm liền đang ngủ gật trên bàn. Em cảm thấy thế nào về tình hình những ngày qua của mình? Tôi bật dậy, cúi đầu nhận tội: “Em xin lỗi thầy!” Giờ giải lao, tôi và con bạn thân dắt tay nhau xuống căn tin đông như mắc cửi. - Minh Khuê, gần đây cậu xuống sắc quá nha. Anh nhà không lo đủ cho cậu hả? Người bạn thân nhất của tôi nói vậy, thật ra thì ai cũng nói vậy. Nguyên văn đều là một nghĩa, chỉ có cách nói là thay đổi thôi. - Cũng tại bài luận văn khiến mình ra nông nổi này. Chỉ còn mấy tuần nữa thôi phải hoàn thành cho xong. Thêm vào đó là tên nhạc sĩ bên cạnh nhà mình, sáng nào hắn cũng kéo đàn inh ỏi, chẳng chịu cho ai ngủ. Cô bạn thân của tôi cười khoái chí: “Nếu hàng xóm mình là một nhạc sĩ thì nguyện sẽ thưởng thức âm nhạc của họ cả đời.” Tôi khoát tay: “Suy nghĩ của những kẻ như vậy đau đầu lắm.” - Đâu phải ai cũng có cái đầu gỗ như cậu. Cơ mà mình nghĩ cậu nên chuyển nhà đi, phòng ốc chẳng cách âm, làm gì cũng biết. - Đợi mình tốt nghiệp sẽ chuyển về ở chung với bạn trai. Bây giờ mà chuyển nhà thì sẽ không đủ để tiêu cho sinh hoạt phí. Có qua nhiều thứ phải lo rồi chuyện nhà cửa tôi muốn tính sau. - Quen lâu như vậy rồi, bạn trai cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn không? Tôi sững người một lúc, đáp: “Anh ấy chưa bao giờ đề cập đến.” - Đùa sao? Các cậu quen nhau bảy năm rồi đó. Nếu người ta muốn thì đã mở lòng rồi. Điều này thật khiến tôi không khỏi bận tâm. Đúng là quen nhau bảy năm, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ nói ra bởi vì trong lòng đều mặc định cả hai sẽ kết hôn. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Tan học xong tôi liền đến cửa hàng tiện lợi để làm việc. Tôi lọ mọ điện thoại, gọi điện cho bạn trai một cuộc. - Anh đang ở đâu vậy? Bên kia đáp: “Anh còn ở công ty. Có việc gì không em?” - Lúc nào anh tan ca? Chúng ta đi ăn được không? Bên kia chần chừ vài giây: “Có lẽ không được rồi. Dự án gặp một số trục trặc cho nên phải ở lại tăng ca.” - Em biết rồi. Anh làm việc nhớ chú ý sức khỏe! - Em cũng vậy. Sau đó, anh cúp máy. Tôi ngờ ngợ gần đây có vẻ anh khá vô tâm và bận rộn nhưng tôi luôn tỏ vẻ hiểu chuyện và tin tưởng anh. Tôi có thể đoán được điều gì đó sắp xảy ra, điều đó khiến tôi cảm thấy bị sụp đổ. Tôi tự chấn an bản thân bằng một nụ cười không thể gượng gạo hơn. Không sao cả, anh ấy chỉ đang bận mà thôi. Đêm khuya, tan ca. Tôi lê lết tấm thân mệt mỏi về nhà và thả bịch người xuống giường. Thật tình, tôi chẳng muốn làm gì nữa cả, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. “Ring” Tin nhắn điện thoại kêu lên, bạn trai của tôi nhắn. Đã rất nhiều ngày rồi chúng tôi chưa gặp nhau, thật ra là không có thời gian gặp và anh ta cũng chẳng tìm đến tôi. [Ngủ chưa?] [Em vừa đi làm về. Sao thế ạ?] [Anh cảm thấy mình nên gặp em để nói trực tiếp nhưng chỉ sợ em lại quá đau lòng nên anh sẽ bày tỏ qua tin nhắn. Khuê, mình chia tay đi. Anh cảm thấy tình cảm của mình không còn. Anh nghĩ mình không nên làm tổn thương em nữa. Đồ đạc của anh trong nhà em, ngày mai anh sẽ đến lấy]. [Được]. Tôi không níu kéo, cũng không cầu xin. Tình cảm không phải là thứ mưu cầu hay van xin. Chúng tôi quen nhau từ cấp ba, kết quả của 7 năm đến đó là đủ rồi. Tôi quá mệt mỏi để nghĩ về nó. Bạn thân của tôi nói đúng, nếu họ thật sự yêu và muốn có tương lai với mình, họ đã bày tỏ. Gia Huy chưa bao giờ nói điều đó với tôi và tôi cũng chưa bao giờ nói với anh ấy. Có lẽ ở hai chúng tôi thiếu đi sự sẻ chia. Nói gì thì cũng vô ích, anh đã không còn tình cảm, lý do đó quá là hợp lý rồi. Tôi thoi thóp, vắt tay nhìn trần nhà một lúc lâu, đột nhiên nước mắt tôi chảy dài. Thất tình, đương nhiên sẽ rất đau nhưng đã không chung chí hướng từ đầu thì hà cớ gì phải cưỡng cầu. Đôi khi rời đi cũng tốt, 7 năm chôn chân trong một mối quan hệ không hồi kết đã khiến tôi quên mất bản thân là ai. Khoảng hai giờ đối diện với cảm xúc, mắt tôi dường như đã trở nên sưng húp. Tôi bắt tay vào làm luận văn đến sáng. Trên con đường thành công không chứa kẻ lười biếng. Làm cho bản thân bận rộn mới có thể xua tan đi nỗi đau trong lòng. Gần năm giờ sáng, tôi quyết định chuyển từ giường ngủ ra ban công, thật ra đó cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Tôi ngồi trên chiếc ghế mây, tay bóc phồng tôm, mắt dán vào máy tính. Cho đến khi tiếng vĩ cầm cũ kỹ phát lên, tôi mới rời mắt nhìn về hướng đó. Hôm nay tôi không sợ bị ném ống bơ, dép lê hay quần lót gì nữa đâu. Vì tôi cũng đã sẵn sàng để nhập cuộc chung rồi. Hắn vẫn trong trang phục lịch sự kia, giày da bóng loáng, nón phớt và chiếc đàn ngả màu. Tôi không hiểu tại sao hắn phải như vậy. Hắn bắt đầu công việc kéo đàn của mình mặc dù không có một khán giả nào nghe, ngoại trừ tôi. Không hiểu sao, bản Rain and Tears của hắn buồn đến thế, có lẽ do tâm trạng của tôi không vui. Hằng ngày tôi chán ghét nó lắm nhưng giờ nó gột rửa được nội tâm giấu kín này. Lát sau, cặp đôi già ở ban công đối diện mở cửa ra và ném chiếc dép về phía hắn. Chiếc áo ngực của cô nàng đỏng đảnh ném về phía tôi. Ngày nào cũng tập luyện nhưng họ vẫn ném chưa chuẩn xác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD