CHAP 3

1188 Words
“Tôi sẽ kiện anh, tôi sẽ kiện anh. Tên bất lịch sự!” Cô đào hét cực lớn. Hắn đi vào nhà vớ đại một cây bút bi và sẵn sàng ném trả lại. Đó là phong cách của hắn. Thật tình, hôm nay tôi đã can đảm mở cửa rồi thì đương nhiên sẽ phải gánh chịu nhiều thử thách không lường. Tôi cầm chiếc áo ngực ném ngược về cô gái. Cô tức giận hét lớn lên và bị tôi chửi lại một tràn xối xả. - Thì ra các người cùng một phe. Cả xóm bỗng nhiên náo nhiệt hơn ngày thường bởi những tiếng chửi. Tôi cứ tưởng rằng đây là khu chợ. Hồi sau, cuối cùng nó cũng yên tĩnh được đôi chút. Hắn thở hổn hển vì dùng quá nhiều sức để chửi. - Tại sao lại giúp tôi? Tôi nhún vai: “Không biết. Có lẽ là quà cảm ơn vì đã khiến tôi tốt hơn.” Hắn ngừng lại và nhìn tôi: “Đừng cố giữ những gì ngoài tầm với, mây của trời cứ để gió mang đi.” “Anh mà cũng biết an ủi nữa sao?” Tôi tưởng đâu hắn chỉ là kẻ vô duyên luôn đi phá giấc ngủ của người khác. “Nếu không cần thì thôi.” Hắn cầm đàn định quay vào nhà. “Nhạc Sĩ!” Cô sợ hắn đi mất liền gọi giật lại: “Tại sao cứ chơi đi chơi lại một bản vậy?” Tên nhạc sĩ hạ đàn nhìn lên trời, khuôn mặt chẳng có cảm xúc gì: “Tại sao con người phải đi theo cám dỗ mới có thể tồn tại?” “Chúng ta sẽ luôn là nô lệ của một thứ gì đó mà!” Tôi nhún vai, chỉ vào bản thân: “Chẳng hạn như tôi, nô lệ của bài luận văn.” Hắn nhìn tôi bằng ánh mặt không mấy thiện cảm: “Cô chẳng biết đùa chút nào!” - Vậy còn anh? Anh là nô lệ của thứ gì? Hắn thôi nhìn tôi, khuôn mặt xanh xao hốc hác ấy lại ngửa lên nhìn trời như nhìn một thứ xa xôi không thể chạm tới: “Chắc là chấp niệm nhỉ?” Nói rồi, không đợi tôi trả lời liền quay vào nhà, kéo rèm và khóa cửa. Đúng là tên bất lịch sự, tôi đang nói chuyện với anh đó có biết không. Ít ra phải đợi người khác trả lời hoặc nói một lời để kết thúc câu chuyện chứ. Tôi đá một giấc để buổi chiều thì nhận được một cuộc gọi của bạn trai. À không, nói đúng hơn là bạn trai cũ. Gia Huy trong chiếc áo sơ mi đóng thùng, quần tây đầy lịch sự. Có vẻ như anh vừa tan làm về, chuyện hiếm có thường ngày. Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai sáng ngời của anh khác hẳn với đôi mắt sưng húp và khuôn mặt tiều tụy đứng trước cửa gỗ của tôi. Anh biết tôi ngượng ngùng, phá vỡ bầu không khí bằng câu nói không thể nào đau lòng hơn: - Em khóc đấy à? - Biết rồi còn hỏi? - Anh xin lỗi. Anh ta lo sợ trước sự lạnh lùng của tôi. Thật ra là tôi ra vẻ đấy, tôi đang rất muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm lại. - Anh đợi một chút, đồ đạc của anh, em sẽ gom lại. Nhanh thôi! Gia Huy chặn tôi lại trước cửa và hỏi một câu khiến trái tim tôi vô cùng đau đớn: “Không cho anh vào nhà à?” - Em không có thói quen cho người lạ vào nhà. - Người lạ? Vẫn còn giận anh sao? Tôi quay ngoắt lại nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, nếu anh mà còn tiếp tục hỏi tôi một câu nữa thì tôi sẽ khóc cho anh xem: “Chúng ta đã chia tay rồi, đừng nói với em những lời như vậy. Không thích hợp!” Gia Huy thở dài, cụp mắt xuống. Cái hành động càng khiến tôi thất vọng hơn như đang ở trên đỉnh cao và bị rơi mạnh xuống. Tim tôi nào chịu nổi, dù gì cũng là bảy năm. Tôi tránh né anh bằng cách vào nhà và quay trở lại với thùng cát tông, bên trong đựng rất nhiều đồ của anh, còn có những món quà mà anh đã từng tặng. Lúc này, đôi mắt của tôi đã chẳng còn đỏ lên nữa rồi, tôi nói: - Bảy năm nó cũng chỉ là một cơn gió thôi. Gió thì sẽ bay, không bao giờ cố định. Em không trách anh đâu. Chỉ trách tôi quá tin tưởng rằng anh sẽ mãi mãi thuộc về tôi. Cũng phải thôi, cái gì ở bên mình quá lâu tự khắc sẽ mặc định nó là của mình. - Chúng ta có thể làm bạn chứ? - Còn phải xem biểu hiện của anh. - Minh Khuê, sao lúc này em lại tuyệt tình vậy? Lúc yêu thì em quá hiểu chuyện, lúc chia tay thì em cũng quá dứt khoát. Căn bản bảy năm qua trong lòng em không có anh phải không? Câu nói đó khiến tôi bỗng giật mình và bất động tại chỗ. Hiểu chuyện cũng là sai sao? Chỉ là tôi không muốn làm gánh nặng của anh, chỉ là tôi biết anh bận và không muốn gây thêm rắc rối. Anh ấy nói đã hết tình cảm vậy mà bây giờ đứng ở đây nói câu này với tôi. Rốt cục là anh có ý gì? Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, đúng là tôi chưa bao giờ than vãn điều gì cả. Tôi bất giác thở dài: - Bảy năm qua em rất yêu anh, vì yêu anh nên em mới hiểu chuyện nhưng có lẽ cách yêu của chúng ta không giống nhau. Nếu anh cần một cô gái suốt ngày nhõng nhẽo và gây chuyện. Vậy thì chúng ta không thích hợp nữa rồi. Gia Huy đỡ trán, làm vẻ mệt mỏi. Tôi đang chờ đợi anh nói gì đó khiến tôi sẽ vui hơn nhưng anh cười gượng gạo: “Có lẽ đúng là vậy thật. Chúng ta không thích hợp. Cảm ơn em vì đã bên cạnh anh suốt bảy năm nay. Thanh xuân của em, anh không thể trả lại được, anh xin lỗi.” - Không sao, em cũng lấy đi tuổi trẻ của anh mà. Cảm ơn anh rất nhiều, em không ghét anh. Chúc anh hạnh phúc! Gia Huy quay người rời đi. Đến gần cuối hành lang, tôi chạy đến và gọi anh lại, cất giọng chân thành: “Huy, anh có từng muốn cưới em không?” Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt chân thành, sau đó nhoẻn miệng cười: “Đã từng!” Tôi cố gắng mỉm cười và cố nhìn anh trong đôi mắt sương mờ nước: “Em rất vui. Tạm biệt anh!” - Tạm biệt!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD