Tôi và anh chia tay nhau trong yên bình. Anh cần một cô gái nhõng nhẽo, biết làm nũng. Lúc anh nói ra cũng là lúc chúng tôi đã kết thúc. Bảy năm như một cơn gió, gió cuốn đi rồi lại chẳng biết đi đâu.
Tôi lê đôi chân nặng trĩu về nhà, thật tình tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên có một đôi giày ở trước mặt tôi, đó là một đôi giày được đánh bóng kĩ càng. Tôi ngước đôi mắt sương mờ hơi nước lên nhìn hắn và hắn cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thật lạnh lùng.
Tôi tò mò tại sao hắn lại ở đây vào giờ này đấy và tôi nhìn bịch rác ở trên tay hắn, có lẽ tôi đã có câu trả lời rồi.
- Nghe lén chuyện của người khác là không tốt.
Gã nhạc sĩ bị tự kỷ không hề tỏ ra hối lỗi, hắn điềm đạm nói: “Chỉ là một cái cớ. Nếu đã như vậy thì không kéo dài suốt bảy năm. Cô đúng là quá rộng lượng.”
- Tôi chỉ chấp nhận tha thứ để bản thân được nhẹ lòng.
Hắn khoanh tay lại, chế giễu: “Tôi lại nhìn không ra đó. Chẳng phải bây giờ cô cảm thấy vô định sao?”
- Sao anh có thể…?
- Tôi là một nhạc sĩ, muốn sáng tác nhạc thì phải nhạy cảm và nhìn thấu xung quanh.
Tôi cảm thấy buồn cười với điệu bộ khoe mẽ đó của hắn. Tên này càng không biết an ủi, càng quá mức tự tin.
Dứt lời, tên nhạc sĩ quay người mở cửa đi vào nhà. Tôi ngăn chặn lại hành động đó bằng cánh tay chắn trước cửa, chân thành hỏi hắn:
- Đàn cho tôi một bản đi. Tôi trả phí!”
Ấn tượng đầu tiên tôi bước vào nhà của hắn đó là quá cũ kĩ nhưng lại vô cùng sáng sủa, khác hẳn với con người của hắn. Nhà Nhạc Sĩ trong trí tưởng tượng của tôi là một màu đen u ám, cái màu mà khiến người khác cảm thấy trầm cảm.
Nhà treo rất nhiều tranh trừu tượng, tôi đoán hắn sẽ dành mỗi giờ để ngắm nó và tìm hiểu ý nghĩa. Trong phòng khách không có nổi một chiếc ti vi, tôi không biết một ngày của hắn sẽ diễn ra tẻ nhạt đến mức nào.
Hắn đi vào bếp lấy cho tôi một đĩa bánh quy, thật chất là để bản thân hắn ăn, tôi chỉ là người được hưởng ké mà thôi.
Tôi ngồi đại lên chiếc ghế bành của hắn. Không ngại ngùng cầm chiếc bánh quy cho vào miệng, dẫu sao tôi cũng hiểu con người của hắn, cũng không buồn tiểu tiết, câu nệ gì. Còn ánh mắt của gã nhạc sĩ thì vẫn dán lên cái bánh quy sắp bị tôi “thủ tiêu” đó.
Hắn nâng đàn để lên vai, bắt đầu chơi nhạc. Lại là bản “rain and tears” kia, một ca khúc ngày nào hắn cũng chơi. Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nghe bản nhạc của hắn. Dẫu sao tôi cũng là khán giả đầu tiên của hắn ở khu xóm này. Tôi cá rằng chẳng ai muốn nghe hắn đàn đâu.
Tôi thả mình lên chiếc ghế bành êm ái của hắn mặc cho nó đã cũ rích và sứt chỉ. Thỉnh thoảng bông sẽ rơi ra khi người ta cựa quậy nhẹ.
Hắn không nhanh, không chậm chơi mà không nói một lời nào. Tôi đắm chìm vào giai điệu réo rắt, sầu não. Thật ra hắn chơi đàn hay đấy chứ, chỉ là ở đây không một ai công nhận ngoài tôi cả.
Người đời có câu, nghệ thuật là phải thưởng thức mới có thể hiểu được ý nghĩa. Giờ thì tôi đã hiểu cái cách hắn yêu nghệ thuật và yêu cái công việc này mặc cho người ta ném đá mỗi ngày rồi.
Tôi nhận ra một điều, thật ra bình minh cũng đẹp đấy chứ. Tôi có thể thức dậy mỗi ngày để ngắm bình minh và nghe hắn kéo đàn. Gần đây tôi cứ cuốn theo cuộc sống xô bồ và mối tình đó mà quên mất bản thân thật sự sống để làm gì.
Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc hắn hạ đàn. Nhạc Sĩ ra dấu hiệu tiễn khách và không hề nhắc điều gì về giá cả của buổi trình diễn này.
- Thật ra anh chơi đàn cũng hay. Tại sao anh yêu âm nhạc và nghệ thuật đến vậy?
Nhạc Sĩ nhìn chiếc đàn ngả màu ở trong tay, điềm nhiên nói: “Âm nhạc và nghệ thuật là một quy luật của tinh thần. Nó trao linh hồn cho vũ trụ, đôi cánh cho tâm trí, sự bay bổng cho trí tưởng tượng, sự hấp dẫn cho nỗi buồn, và sức sống cho mọi thứ.”
- Tôi lại không biết điều ấy đó.
Hắn thờ ơ nhìn tôi, nói một câu thẳng thừng: “Không phải ai cũng cảm nhận được.”
- Anh nói đúng. Ví dụ như cách anh và tôi nhìn cuộc sống rất khác nhau. Khi tôi thấy bình minh thì nó cũng chỉ là bình minh, rất đẹp và rất tuyệt diệu. Còn anh khi nhìn thấy nó lại nghĩ rằng đó là một bức tranh tĩnh lặng, vẻ đẹp tinh khôi của sự bắt đầu.
Tôi cụp mắt, mân mê những ngón tay và nghĩ lại những lời Gia Huy nói, gượng cười: “Đôi khi cũng thật ngưỡng mộ.”
Hắn chẳng lên tiếng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Tôi biết người nhạy cảm như hắn sẽ nhìn thấu được chân tướng cũng như cái cách vừa nãy hắn nhìn thấu tôi.
Tôi vội đổi chủ đề:
- Anh học đàn từ bao giờ?
- Lúc ông nội tôi mất, có lẽ đã hơn 10 năm rồi.
Tôi ngạc nhiên, thì ra hắn không vô cảm như bề ngoài thể hiện. Nếu không thì đã không chơi một chiếc đàn cũ kỹ, sửa đi sửa lại suốt 10 năm như vậy. Chắc cũng vì để tưởng nhớ ông nội hoặc có một câu chuyện sâu xa nào đó mà tôi không biết và cũng không thể nào bới móc.
Tôi cầm một chiếc bánh quy khác cho lên miệng trước đôi mắt như hổ rình mồi của đối phương. Cho đến một lúc chén gần sạch đĩa bánh quy, hắn đứng dây tuyên bố: “Cô về được rồi.”
- Tôi không muốn về.
Sợ hắn sẽ phản bác cái gì đó, tôi vội nói thêm: “Về đó thật cô đơn. Ít nhất là lúc này.”
- Vậy cô sẽ làm gì?
- Tôi nghe mọi người nói anh bị bệnh nặng?
Tôi nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục đuổi khách nên tìm kiếm một chủ đề nào đó chen vào. Tình cờ tôi nhìn sượt qua khuôn mặt xanh xao kia của hắn và bỗng dưng nổi lên tính tọc mạch.
- Tôi xem bệnh án của anh được chứ?