Chương 3: Gặp lại em

1426 Words
Cô lấy lại tinh thần, nhìn về phía cửa: “Là ai?” Bóng người kia không hề đáp lại cô mà càng lúc càng đến gần, rồi dừng lại bên mép giường. “Cô không nhớ tôi sao? Công chúa Joyce.” Giọng nói người này trầm thấp, âm u, tràn đầy hận thù. Giọng nói này hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi, nhưng làm sao cũng không nhớ ra nổi. Cho dù không nhớ ra là ai nhưng cô chắc chắn người này không có ý tốt. “Cô tới đây làm gì.” Dù không nhận ra cô cũng sẽ không để mình rơi vào thế yếu. Người nọ hơi nghi ngờ, nhưng cũng không quá để ý, cô ta sát lại gần cô hơn: “Không ngờ cô cũng có ngày này, Joyce không ngờ cô sẽ mù…” Cô ta gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy câu này. Người này rốt cuộc là ai. Có vẻ như cô ta rất hận cô, trong đầu cô chạy qua mặt vô số người, cũng không thể nghĩ cụ thể cô ta là ai, đúng thôi, người hận cô quá nhiều rồi. “Nếu chỉ đến vì chế nhạo tôi thì mời cô ra ngoài cho, tôi không có hứng thú chơi đùa với cô.” Là ai cũng không quan trọng, dù sao người hận cô rất nhiều, hiện giờ cô chỉ muốn một mình bình tĩnh lại. “Haha…” Bỗng nhiên cô ta cười to: “Cô nghĩ tôi tới đây chỉ là vì chế giễu cô thôi sao? Vậy thì cô sai rồi.” Cô ta ghé mặt vào cô: “Tôi đến đây để giết cô đó, hahaha.” Tiếng cười ghê rợn điên cuồng của cô ta văng vẳng trong phòng, giống như ma chú quanh quẩn trong cô. Hai tay cô siết chặt, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Móng tay bấm chặt vào tay tới nỗi bật máu, nhưng cô giống như không cảm nhận được, môi run run, trong đầu tràn ngập hình ảnh trong cơn mưa, cô gái nhỏ bé bị ép tới chân tường, một đám đàn ông vây quanh cô điên cuồng cười… Hình ảnh này dù cô muốn quên đi rất nhiều lần nhưng khi cô nghĩ mình đã quên được rồi nó lại bị khơi dậy. Có lẽ đây chính là sự trừng phạt của ông trời dành cho cô. Cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không hề để ý tới người trước mặt đã lấy một con dao gọt trái cây không biết từ đâu ra chĩa vào phía cô. “Cô vốn không nên sinh ra trên đời này, từ khi cô sinh ra đã là sai lầm.” Cô ta đưa con dao lại gần trái tim cô rồi từ từ ấn xuống. Cô lại không hề phản kháng, giống như một con búp bê không có linh hồn. Lúc con dao vào được 1cm cánh cửa đang đóng bỗng nhiên bị mở ra. Người ngoài cửa sửng sốt nhìn cảnh này. Anh nhanh chóng lao tới, người phụ nữ trong phòng thấy có người đến, đột nhiên đâm mạnh dao vào ngực cô. Máu từ trong miệng cô lặng lẽ chảy ra, nhưng cô vẫn ngồi bất động. Anh hoảng hồn, đập mạnh vào người phụ nữ kia, cô ta bị đạp ngã lăn xuống đất, nhưng lại không hề hoảng sợ mà điên cuồng cười, giống như một người điên. “Chết rồi, haha, cuối cùng cô cũng chết, xứng đáng, cô nên chết từ lâu rồi, haha…” Anh mặc kệ người phụ nữ điên kia, chạy nhanh tới ôm chầm cô vào lòng, lúc này cả người cô cũng đổ rạp xuống, ngã vào lòng anh. “Hải Vy, Hải Vy, em sao vậy, đừng làm anh sợ,…” Tay Lục Hải Minh run run, ngay cả ôm cô cũng không dám dùng lực, chỉ sợ vừa chạm mạnh vào cô sẽ biến mất. Cả người cô trở nên mơ hồ, trong đầu chỉ toàn hình ảnh bản thân máu me đầy người, còn đám người kia thì hoảng hốt nhìn cô. Bỗng nhiên giọng nói run run kia làm cô giật mình, giọng nói ấy thật quen, giống như anh vậy… Thật muốn mở mắt, nhưng mắt nặng quá. “Hải Vy, vợ…” Đáp lại anh là sự im lặng, anh thật sự rất sợ cái sự im lặng này, anh chỉ mới vừa tìm thấy cô mà thôi, không muốn cứ thế mà phải rời xa cô. Mấy năm nay, vì cô, anh mới có thể gắng gượng tới bây giờ, nếu cô dời đi anh phải làm sao đây. Không, không thể, anh phải đưa cô tới bệnh viện. Lục Hải Minh nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, để cô dựa vào mình, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Lúc này bữa tiệc bên ngoài chỉ mới bắt đầu, khách khứa qua lại rất đông, vì vậy anh bước về phía cửa phụ, vừa đi vừa gọi cho trợ lý lái xe tới. Người trong bữa tiệc chỉ thấy một bóng đen lướt nhanh qua đi về phía cửa phụ, trong ngực người nọ giống như ôm một người phụ nữ, nhưng ai cũng không để ý, bởi trong cái giới này, việc như vậy hết sức bình thường, ai chẳng cô đôi ba tình nhân chứ. Nhưng Tư Thành lại khác, chỉ lướt qua, nhưng anh chắc chắn đó là Nghiêm Hải Vy, bộ váy trên người cô gái đó cũng rất giống cô, vì vậy anh nhanh chóng bước theo ra ngoài. Vừa bức ra khỏi cửa, anh ta đã thấy, người đàn ông tự xưng là anh Lục ban nãy đang ôm lấy Nghiêm Hải Vy, trên ngực còn găm một con dao. Thấy vậy anh vội vàng lao đến: “Joyce sao vậy? Cô ấy…” Còn chưa nói xong Lục Hải Minh đã cắt ngang lời anh ta: “Xử lý phòng nghỉ đi, bắt lấy người phụ nữ kia, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện.” Vừa nói anh vừa kéo kính xe lại nói với tài xế: “Lái xe đi.” Chiếc xe nhanh chóng vụt qua, Tư Thành ngơ ngác vài giây mới phát giác ra Nghiêm Hải Vy đang gặp nguy hiểm. Nhưng lúc này không phải lúc anh nên đuổi theo, mà là xử lý cái phòng nghỉ kia, bởi có đuổi theo cũng đâu thể giúp được gì. Mong cô ấy sẽ không sao, nếu không anh sẽ hối hận đến chết. …. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa bệnh viện, một đám người chờ sẵn ở đó nhanh chóng bước đến giúp đỡ anh đưa cô lên xe đẩy. Tay anh vẫn giữ chặt lấy tay cô, anh mắt nhìn chằm chằm đôi mắt đang nhắm nghiền ấy, rồi dần dần siết chặt lại, nhưng chỉ vài giây rồi lập tức buông ra. Cô ấy chắc chắn sẽ không sao. Cửa phòng cấp cứu đóng lại, đám bác sĩ ra ra vào vào. Anh giống như chôn chân đứng trước cửa phòng cấp cứu. Từng giây từng phút trôi qua làm trái tim anh càng siết lại. Hai tiếng sau, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, một vị bác sĩ trung niên bước ra. Anh nhanh chóng bước lên, muốn lao vào thì bị bác sĩ kia ngăn lại: “Bệnh nhân không sao, may mắn không bị đâm sâu.” “Thật vậy sao, cô ấy không sao là tốt rồi.” Anh mừng rỡ nói. Nhưng ngay sau đó vị bác sĩ kia lại nói tiếp: “Nhưng có chút vấn đề, anh đến phòng làm việc của tôi một chút.” Mặt anh hơi đần ra, chẳng nhẽ cô ấy… Anh hơi lo lắng, nhưng chỉ cần nghĩ tới cô còn sống thì tất cả nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. “Được, một lát nữa tôi sẽ tới, tôi muốn gặp cô ấy.” Anh nói. Vị bác sĩ kia hơi chần chừ, nhưng vẫn đồng ý: “Vậy tôi chờ anh.” Vừa quay đầu lại, anh đã thấy cô được y tá nhẹ nhàng đẩy ra. Sau ba năm không gặp hiện giờ cô còn xinh đẹp, lạnh lùng hơn, càng lúc càng quyến rũ, da dẻ trắng mịn, nhưng càng như vậy trông cô lại càng giống một con rối vô hồn hơn.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD