Chương 2: Công chúa xinh đẹp, ác ma sống lại

1595 Words
Một tuần trôi qua thật nhanh, anh đã tới Barcelona một tuần, tìm hết từ phố lớn đến ngõ nhỏ cũng chẳng hề thầy một chút tin tức của cô, cô giống như bốc hơi khỏi thế giới, khiến anh không thể tìm thấy. Nhưng anh luân có linh cảm cô ở xung quanh anh, chẳng qua anh chưa tìm thấy mà thôi. Mặc kệ ra sao, anh cũng sẽ dành cả đời này để tìm cô. “Cốc, cốc, cốc…” “Chủ tịch, đã đến giờ.” Thư ký Tôn nhắc nhở anh. Cầm lấy áo khoác, tùy tiện mặc lên, rồi bước ra mở cửa: “Đi thôi.” Thư ký Tôn vừa đi vừa nói: “Nghe nói lần này vị công chúa kia của Louis cũng sẽ xuất hiện, vị này rất khó hầu hạ hơn nữa thích cái đẹp, ngài chú ý một chút, sau này có thể cô ta sẽ trở thành người nối nghiệp của Louis.” Ánh mắt Lục Hải Minh khẽ cau lại, anh biết mình rất đẹp, cũng chính cái đẹp này mới quyến rũ được cô, nhưng hiện tại thật rắc rồi: “Biết rồi.” … Một đám phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đứng bàn tán với nhau: “Nghe nói lần này vị kia sẽ tới, bao năm không xuất hiện đột nhiên trở lại, không biết có truyện gì nữa.” “Dù có truyện gì cũng không liên quan tới chúng ta.” Một cô gái mắt nâu ăn mặc quyến rũ lên tiếng. Một cô gái khác lên tiếng:“Cái này thì chưa chắc, dòng chính chỉ có một cô con gái là cô ta, nếu cô ấy xuất hiện, có lẽ sau này gia tộc sẽ do cô ta nắm giữ.” “Ai nói chỉ có mình cô ta, không phải còn có một đứa con nuôi sao…” Tiếng nói đột nhiên im bặt, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Ở đó một người đàn ông cao lớn, khí chất, khuôn mặt đậm nét châu Á đang đứng, bên cạnh anh là người của hoàng gia. “Rất vui được gặp anh.” Athelstan vui vẻ bắt tay với Lục Hải Minh. Lục Hải Minh cau mày, anh không thích ánh mắt của những người ở đây, điều chỉnh lại tâm trạng, anh mỉm cười chào Athelstan: “Tôi cũng rất vui được gặp anh.” Đoàn người bắt đầu đi vào trong, không khí cũng dần sôi động lên, nhưng ánh mắt của những cô gái kia không hề biến mất, nó liên tục đeo bám anh. Một số cô gái còn to gan muốn đến bắt chuyện với anh, Athelstan thấy vậy vội nói: “Không làm phiền anh Lục nữa, tôi qua bên kia trước…” Vừa nói anh ta vừa cười bước đi. Thấy Athelstan rời đi anh nhàm chán muốn tìm nơi nào ngồi xuống. Ai ngờ vừa xoay người đã bắt gặp hình ảnh đoàn người ồn ào, một cô gái xinh đẹp mặc váy dài màu lam bước lên thảm đỏ đại sảnh đi vào. Cả người cô phát ra khí chất mơ hồ làm người ta khó có thể nắm bắt được. Bên cạnh cô là một chàng trai cao lớn, cẩn thận đỡ cô đi vào. Đám người ồn ào kia lại càng ồn ào hơn, nhưng anh lại không thể nghe thấy gì, trong mắt chỉ còn hình bóng của cô gái nhỏ bé, xinh đẹp như công chúa cao quý kia. “Cuối cùng cũng tìm được em.” Anh cố gắng lấy lại tinh thần mở to mắt nhìn chằm chằm cô. Giống như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, cô khẽ quay đầu lại, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh. Tư Thành khẽ nắm lấy tay cô: “Em nhìn gì vậy.” Cô quay đầu lại, mờ mịt lắc đầu: “Em thì có thể nhìn được gì chứ.” Bàn tay nắm lấy cô của Tư Thành khẽ siết chặt: “Không sao, anh sẽ nhìn giúp em.” “Vào thôi.” Cô chỉ coi câu nói kia của anh là trò đùa, lạnh lùng nói một câu. Xung quanh vẫn ồn ào. “Đó là Joyce Louis sao?” “Đó chính là Joyce đó, con gái duy nhất của người nắm quyền Louis, thật xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả trước đây.” “Nhưng lạnh lùng quá.” “Tôi nói cho…” Liên tục có lời bàn tán phát ra. Nhưng cô chẳng hề quan tâm, vẫn trầm ổn bước về chính giữa bữa tiệc. “Công chúa Joyce.” Đột nhiên có người đi đến. Đúng vậy cô chính là công chúa được đích thân đức vua sắc phong, quyền lực của cô trong hoàng tộc có thể sánh ngang với những vị công chúa hoàng tử thân sinh kia. “Cuối cùng cô cũng đến, tôi còn tưởng cô sẽ không tới chứ…” Athelstan vui vẻ nói. Vừa nghe đã biết ai, cô khẽ mỉm cười nói: “Thân vương nói đùa, sao có thể không tới chứ, đã lâu không ra ngoài, còn không xuất hiện nữa, có lẽ sẽ có người coi là tôi đã chết rồi ấy chứ.” Thân vương Athelstan hiểu ý cười nói: “Cũng đến lúc cô phải xuất hiện, hôm nay cô chính là nữ vương ở đây.” “Cảm ơn.” Nghiêm Hải Vy vẫn bình tĩnh cười. Tư Thành thấy vậy khẽ ôm lấy vai cô: “Cô ấy luôn là nữ vương.” “Đúng vậy, haha…” Athelstan cười to. Lục Hải Minh thấy vậy thì không thể đứng yên được nữa, khó khăn lắm anh mới tìm thấy Nghiêm Hải Vy, sao có thể để người khác tùy tiện ôm vai cô được chưa. Ba năm xa cách không biết cô có nhớ anh không. Anh bước về phía bọn họ, vừa đi vừa mân mê cái đồng hồ đã sờn cũ trên tay. Thân vương Athelstan thấy anh đến thì vội vàng giới thiệu: “Anh Lục tới đây, tôi giới thiệu anh với Joyce, người bạn tốt của tôi.” “Joyce, đây là anh Lục, chủ tịch tập đoàn JY sắp tới sẽ phát triển sang châu Âu.” Nghe thấy chữ Lục, tập đoàn JY, nụ cười trên mặt cô khẽ cứng lại, nắm chặt lấy tay Tư Thành. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, bao năm nay đâu phải cô chưa gặp mấy cái tên đó bao giờ đâu. Lục Hải Minh khẽ đưa tay ra: “Chào công chúa Joyce, rất vui được gặp cô.” Giọng nói ấy, thật quen, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, vì là người châu Á nên cô mới cảm thấy giống anh ấy mà thôi, cô khẽ giơ tay ra muốn bắt lấy tay anh: “Chào anh” Ánh mắt anh hơi trầm xuống, anh không nhìn nhầm, mặc dù cô che dấu rất kỹ, nhưng không thể qua mắt được anh, ánh mắt cô mặc dù rất cố gắng, nhưng thỉnh thoảng vẫn đặt sai chỗ, cộng thêm ánh mắt lạnh lùng vô hồn, không thể che dấu đi sự thật cô không thể nhìn thấy được. Cầm lấy tay cô, bàn tay cô vẫn mềm mại như vậy. Đôi tay anh mong ngóng cả ngàn đêm cuối cùng cũng được cầm lấy. Nhưng chỉ khẽ cầm, cô đã vội vàng buông ra, thật quen thuộc, dù rất quen thuộc nhưng cô vẫn tự thôi miên mình đó chỉ là trùng hợp. Cô ho nhẹ một tiếng rồi nói với Athelstan: “Tôi tới phòng nghỉ trước.” “Được, cô đi đi, phòng nghỉ của cô ở tầng hai, phòng đầu tiên bên trái.” “Cảm ơn.” Cô khẽ nói rồi quay đầu lịch sự chào Lục Hải Minh: “Chào anh.” Sau khi lịch sự chào hỏi cô nhanh chóng bấu vào tay Tư Thành để anh dẫn mình lên phòng. Lục Hải Minh vẫn nhìn theo bóng dáng của cô cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi cầu thang. Vừa qua khúc ngoặt Tư Thành đã hỏi Nghiêm Hải Vy: “Em sao vậy?” Dù cô che dấu rất tốt nhưng không thể tránh khỏi ánh mắt của anh, cô rất không bình thường, liên tục bấu mạnh vào tay anh hai lần. Nghe thấy cô hỏi của anh, nhưng cô vẫn giả vờ không nghe thấy, bước nhanh về phía cửa phòng rồi nói: “Không có gì cả, hơi không quen mà thôi, em nghỉ trong này một chút, anh còn có việc cứ xuống trước đi.” Dù sao anh cũng tới đây để xã giao, cô không thể một mình độc chiếm anh được. Hơn nữa bây giờ cô cần thời gian để bình tĩnh lại. Không đợi anh trả lời, cô đã nhanh chóng vào phòng đóng cửa lại. Một lúc sau anh mới dời đi, hành lang yên tĩnh trở lại, cô lặng lẽ đi về phía giường trong phòng, thờ thẫn ngồi trên đó. Dù cô có tự lừa mình dối người, nhưng cảm giác ấy vẫn luôn quẩn quanh cô, nó mách bảo cô đó chính là anh, nhưng cô lại không dám thừa nhận nó. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra. Một người bước vào rồi xoay người đóng cửa lại.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD