Chương 2: Bí Mật Nơi Sân Thượng Trường Phổ Thông (2)

2542 Words
15:00, chiều 23/08/2015. Trên bục giảng thầy giáo đang hăng say giảng bài, còn phía dưới các em học sinh đứa thì chăm chú lắng nghe, đứa lại uể oải ngáp ngắn ngáp dài. Duy chỉ một người đang thấp thỏm lo âu ở cuối góc lớp, khuôn môi hồng nhuận bị răng nghiến chặt, dường như đã rỉ máu. Đôi tay cô bối rối nắm chặt lấy nhau được giấu ở dưới bàn học. Tưởng chừng như chẳng có ai chú ý đến mình, bỗng có người chạm nhẹ tay vào vai làm cô giật nảy mình, kinh hãi nhìn về phía đó. Cô thở hắt một hơi, nói mà như thều thào: "Hinh Hải..." Dương Hinh Hải có khuôn mặt thánh thiện đáng yêu, cô lo lắng nhìn người bạn cùng bàn của mình, khẽ hỏi: "Cậu không sao chứ, Hải Ly?" Hải Ly lắc đầu. Ngay sau đó, một giọt nước mắt rơi thẳng xuống mu bàn tay cô. Dương Hinh Hải càng thêm nghi hoặc, dịu dàng lắm lấy tay Hải Ly khẽ an ủi: "Có chuyện gì, nói đi tớ sẽ giúp cậu?" Hải Ly chần chừ, căn cắn môi. Ngập ngừng không biết có nên nói hay không. Biết cô bạn cùng bàn có điều gì đó khó nói, Dương Hinh Hải kiên nhẫn khuyên nhủ: "Hải Ly, cậu cứ im lặng như vậy thì sẽ chẳng có ai giúp được cậu đâu. Hiểu chứ?" Hải Ly ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Dương Hinh Hải, cô lắc đầu, vội che miệng ngăn tiếng nức nở. Hải Ly đưa cho Dương Hinh Hải một mẩu giấy đã bị vò nát, rồi lại tiếp tục cúi đầu nhìn xuống chân đôi mình. Dương Hinh Hải nhíu mày, ánh mắt hằn học không vui khi đọc được nội dung trong mẩu giấy. [Tan học lên sân thượng gặp tao, mày dám trốn thì đừng trách.] Dương Hinh Hải vò nát tờ giấy, quay qua Hải Ly khẽ hỏi: "Cậu có biết là ai không?" Hải Ly lắc đầu: "Tớ không biết." "Đừng khóc, biết đâu là trò đùa của ai đó?" Hải Ly vừa sụt sịt vừa chậm rãi rút bên trong ngăn bàn một con dao gọt hoa quả, bên trên ghim con chuột nhắt con bị đâm đến lòi nội tạng, dọa Dương Hinh Hải suýt chút nữa nhảy dựng lên. Dương Hinh Hải tức tối: "Cái này ở đây lâu chưa?" Hải Ly lại lắc đầu: "Tớ cũng không rõ, chỉ biết khi vào tiết cuối mới phát hiện ra nó." "Sao cậu không bảo thầy giáo?" "Tớ không dám..." Hải Ly bấu chặt tay Dương Hinh Hải: "Cậu đừng nói cho thầy giáo. Tớ sợ bọn chúng càng làm thêm chuyện khủng khiếp hơn." Dương Hinh Hải bị Hải Ly vô ý ghim những đầu móng tay sắc nhọn vào da đến đau nhói, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Khẽ gật đầu an ủi cô bạn cùng bàn: "Đừng sợ, chiều tớ đi cùng cậu. Có gì tớ sẽ gọi điện báo cảnh sát luôn!" Hải Ly bấy giờ mới an tâm, gật gật đầu trong khi nước mắt chẳng ngừng rơi. Dương Hinh Hải thấy vậy bèn rút cho cô tờ khăn giấy an ủi. Sau khi tan học, Dương Hinh Hải và Hải Ly cố tình thu dọn đồ thật chậm để ra về cuối cùng. Hai cô khoác balo lên vai, quay qua nhìn nhau, gật đầu với đối phương như phương thức khích lệ ngầm. Dương Hinh Hải và Hải Ly rời khỏi lớp học, đi thẳng tới cầu thang leo lên sân thượng. Dương Hinh Hải cầm tay Hải Ly thật chắc, bản thân chủ động đi đầu. Khi tới gần cánh cửa sân thượng hơn, cô chạm tay vào nó, rón rén đẩy mở ra. Hải Ly lo lắng ngước nhìn cô bạn dũng cảm của mình: "Trên đó có ai không?" Dương Hinh Hải lắc đầu: "Không có. Chắc chỉ là trò đùa thôi. Chúng ta đi về." Hải Ly siết chặt tay Dương Hinh Hải, lắc lắc đầu: "Nhưng lỡ như không phải trò đùa thì sao? Hay chúng ta thử lên hẳn đó xem sao?" Dương Hinh Hải nghi hoặc một hồi, hoàn toàn không muốn đi lên tẹo nào. Hải Ly thấy vậy liền đi sang bên cạnh, bám tay vào thành cầu thang toan chen lên trước thì bị Dương Hinh Hải giữ lại. Dương Hinh Hải: "Để tớ lên trước cho. Dù sao tớ cũng có võ!" Hải Ly áy náy nhìn cô bạn vừa dũng cảm vừa tốt bụng này: "Cậu đâu cần tốt với tớ thế đâu?" Dương Hinh Hải dứt khoát đặt chân bước lên sân thượng, cười cười: "Chúng ta là bạn cùng bàn mà... A..." Lời còn chưa dứt, bất thình lình một lực cực mạnh từ phía sau lưng đẩy Dương Hinh Hải ngã chúi về phía trước. Sự việc diễn ra quá nhanh, Dương Hinh Hải không kịp phòng bị, cả người cô theo đó ngã sấp xuống sàn. Dương Hinh Hải toàn thân nhức nhối, đầu óc choáng váng. Kinh ngạc tột độ cùng sự tức giận lên tới đỉnh điểm, cô vừa lồm cồm bò dậy vừa ngoái đầu nhìn về phía sau, thì chỉ thấy nụ cười quỷ dị trên môi Hải Ly bị che lại bởi cánh cửa đang dần đóng kín. Cạch! Tiếng chốt cửa vang lên, Dương Hinh Hải vội vàng bật dậy bất chấp toàn thân đau nhức chạy về phía đó đập mạnh tay lên cửa: "Hải Ly! Hải Ly! Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?!" Đáp lại Dương Hinh Hải là tiếng bước chân dồn dập đang xa dần. Cô mau chóng quay người chạy về phía lan can sân thượng, chống hai tay lên thành lan can, chúi người nhìn xuống sân trường, hét lên: "Hải Ly! Cô mau quay lại mở cửa cho tôi!" Hải Ly nghe vậy thoáng khựng bước, ngoái đầu nhìn về phía sau. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt cô mở to khi thấy Dương Hinh Hải đang bị người nào đó từ phía sau bịt chặt miệng. Bất chấp sự giãy giụa yếu ớt đập thẳng vào mắt mình, Hải Ly quay người bỏ chạy một mạch về phía trước. Dương Hinh Hải kịch liệt phản kháng, toan giở món võ của mình ra đánh trả thì bị kẻ sau lưng dúi chích điện chích vào lưng. Toàn thân cô tê liệt, tứ chi cứng đờ nặng nề buông thõng, ý thức cô dần trở nên mơ hồ. Thứ còn lại cô biết được trước khi rơi vào hôn mê là môi lưỡi ướt át đầy kinh tởm lướt qua môi, qua cổ, qua vòm ngực cô. Hạ thể bị những ngón tay thô lỗ chọc ngoáy đụng chạm. Cùng với tiếng cười dâm ô vang vẳng trong tâm trí. Đêm hôm ấy, trời nổi cơn giông. Mưa gió bão bùng, không chút tiếc thương, tạt thẳng vào người con gái trong bộ dạng áo quần xộc xệch đang nằm bất động. Lúc mặt trời lên cao, cũng là lúc mưa rả rích vai hạt trước khi ngừng rơi, soi rõ tàn dư của một tội ác chẳng ai hay... ••• Tề Thịnh Lam tự đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật trong câu chuyện vừa nghe để cảm nhận được nỗi đau cùng thống khổ của nhân vật. Cô nhập tâm đến mức, đau lòng khóc rưng rức: "Hức, đáng thương quá..." Vương Khải Thành khinh bỉ ra mặt, bĩu dài môi, buông lời chế giễu: "Nay Chíp Bi cũng biết khóc cơ." Tề Thịnh Lam vừa lau nước mắt vừa đấm vào người hắn liên tiếp vài cái: "Cái đồ không tim không gan không phổi nhà cậu thì biết cái gì!" Vương Khải Thành bẹo má Tề Thịnh Lam xem như miếng bánh mochi kéo căng hết cỡ làm cô kêu lên oai oái. "Đau! Đồ điên này! Buông ra!" Tề Thịnh Lam vừa kêu vừa đánh, nước mắt vừa lau lại rơm rớm vì cái má bị véo không thương tiếc. Vương Khải Thành mặc cho cô đánh, hắn vừa kéo căng má cô vừa bóp bóp thỏa thích như nghịch slime, vừa nhe cặp răng khểnh cười ki ki: "Thì ra má lợn sờ thích như vậy." Tề Thịnh Lam ngước đôi mắt ướt hậm hực nhìn về phía hắn. Vương Khải Thành bẹo một má chưa đủ, hắn còn cố tình bẹo thêm má còn lại. "Ki ki! Má mềm ghê!" Tề Thịnh Lam bỗng ôm lấy hai bên đầu Vương Khải Thành làm hắn thoáng ngạc nhiên, khựng lại vài giây, nghi hoặc nhìn cô. Còn chưa kịp định thần, Tề Thịnh Lam đã ngả đầu về phía sau lấy đà, rồi bất thình lình lao về phía trước đập trán mình vào trán hắn thật mạnh. Bốp! "A!" Hai đứa vừa chụp tay ôm trán vừa đứng lùi lại về phía sau cách đối phương một quãng. Vương Khải Thành run run chỉ tay về phía Tề Thịnh Lam, đau điếng nghiến răng nói: "Đồ con lợn bạo lực!" Tề Thịnh Lam cũng chẳng khấm khá hơn, suýt xoa thành tiếng. Cô trừng mắt lườm hắn, khẽ rít lên qua kẽ răng: "Tưởng tớ sướng lắm à, đau chết mẹ đi được!" Dương Hinh Hải đang đau buồn vì quá khứ bi thương thì bị cảnh tượng quá đỗi vô tư này làm cho ngây người một hồi. Cuối cùng là nhịn không nổi, bật cười thành tiếng. Vừa hay thu hút sự chú ý của bọn họ. Tề Thịnh Lam ngại ngùng gãi đầu, cô khom lưng: "Thật xin lỗi chị, bọn em không nên như vậy." Dương Hinh Hải: "Không sao." Tề Thịnh Lam quay qua Vương Khải Thành, đánh cái bốp vào lưng hắn: "Mau xin lỗi người ta đi!" Vương Khải Thành hừ lạnh: "Anh phải xin... Á... Con lợn này..." Lời còn chưa dứt, đầu Vương Khải Thành đã bị ma chảo của Tề Thịnh Lam túm chặt một nhúm tóc kéo mạnh, thân hình cao lớn của hắn vì thế mà bất lực khom xuống. Dương Hinh Hải hoảng hốt nói: "Đừng làm thế, tôi không nhận được đâu." Tề Thịnh Lam nghiến răng: "Mau xin lỗi người ta đi." Đệch! Hắn phải đi xin lỗi cái vong bé tẹo ấy ư? Còn lâu nhá! Tề Thịnh Lam giật mạnh tay hơn, đem da đầu Vương Khải Thành kéo căng ra: "Xin lỗi đi." Vương Khải Thành miễn cưỡng nói: "Xin lỗi." Dương Hinh Hải: "..." Ôi đừng mà! Tề Thịnh Lam: "Chưa đủ thành ý!" Dương Hinh Hải: "..." Tôi không cần thành ý đâu! Vương Khải Thành ngoan ngoãn nghe theo: "Ta xin lỗi ngươi." Toàn thân Dương Hinh Hải run lên bần bật. Không cần đâu, không cần đâu! Tề Thịnh Lam hài lòng buông tay, còn bồi thêm cái xoa đầu đầy tình cảm: "Thế mới ngoan chứ." Vương Khải Thành lạnh lùng gạt tay cô ra. Quay mặt nhìn về phía Dương Hinh Hải, giận cá chém thớt lườm nguýt cô như một lời cảnh cáo. Ngươi tới số rồi! Dương Hinh Hải: "..." Tề Thịnh Lam quay qua Dương Hinh Hải, nghiêm giọng nói: "Nhưng chị lại hại ch.ết hai mạng người, không thể tha thứ được!" Dương Hinh Hải cúi gằm mặt nhìn thẳng xuống đất: "Tôi xin lỗi. Khi ấy tôi..." Tề Thịnh Lam: "Chị biết kẻ làm nhục chị là người nào không?" Dương Hinh Hải bất lực lắc đầu: "Khi ấy tôi nhìn không rõ..." Vương Khải Thành: "Vậy tìm Hải Ly là biết thôi. Nhưng không biết cô ta đang ở đâu?" Tề Thịnh Lam lắc đầu: "Hồi đó tớ mới lên cấp 2, nên chẳng biết chị ta là ai cả." Vương Khải Thành hướng mắt nhìn về phía Dương Hinh Hải: "Dương Hinh Hải, ngươi bị hại chết oan nhưng lại giết những người vô tội. Mau đi chịu phạt rồi đầu thai đi, việc còn lại giao cho chúng ta!" Dương Hinh Hải gật đầu. Bóng đen từ từ biến mất ngay trước mắt hai người Vương Khải Thành và Tề Thịnh Lam. Tề Thịnh Lam ngây người đứng đó: "Cứ thế là xong rồi à?" Vương Khải Thành đặt tay lên đỉnh đầu Tề Thịnh Lam: "Người cũng đã chết rồi, có sống lại được đâu. Thôi đi về đi, muộn rồi." Nói xong, Vương Khải Thành xem đầu Tề Thịnh Lam như cái nùi giẻ, mạnh tay vò rối tung. Trước khi Tề Thịnh Lam kịp hét toáng lên thì đã chẳng còn thấy Vương Khải Thành đâu nữa. Cô vừa dùng tay chải tóc vừa chạy về phía cửa sân thượng, gào toáng lên: "Vương - Khải - Thành, tớ đếch tha cậu đâu!!!" Tề Thịnh Lam vừa chạy ra tới cửa thì đã vấp vào thứ gì đó, cả người cô ngã chúi về phía trước. Cô hoảng quá, vội vàng dùng đôi tay bịt mắt và đón nhận cú ngã đau điếng. Nhưng không, cô ngã vào thứ gì đó vừa rộng vừa êm. Còn chưa kịp định thần, cả người Tề Thịnh Lam đã được nhấc bổng lên cao. Tề Thịnh Lam giật mình mở mắt, chẳng biết kiểu gì lại nằm trên lưng Vương Khải Thành. Cô ngại ngùng đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai hắn: "Cậu là trò gì thế?" Vương Khải Thành cười khẩy: "Chân cậu ngắn thế này đến khi nào mới về đến nhà. Anh đói rồi." Cặp răng khểnh không ngại gió đêm, tươi cười rạng rỡ... Vừa rồi là hắn ngồi trên bậc thềm cầu thang chờ sẵn cô. Hắn cũng chẳng ngờ con nhỏ này lại dám chạy trên sân thượng, còn là vào trời tối om như thế. Báo hại cả con lợn 45kg ngã ụp vào lưng hắn, làm hắn xém ngã lộn cổ lăn xuống, nếu như không kịp thời bám vào thành tay vịn. Vương Khải Thành vừa cõng Tề Thịnh Lam trên lưng vừa bước xuống từng bậc cầu thang, chậc lưỡi: "Chíp Bi này," "Hở?" "Tuy của cậu nhỏ, nhưng cũng rất mềm đấy." Sắc mặt Tề Thịnh Lam từ hồng nhuận ngại ngùng chuyển sang đen xì, nhấc cao cánh tay, không nói một lời giáng luôn cùi trỏ xuống lưng hắn. Vương Khải Thành bất thình lình bị đánh úp, báo hại bước hụt một chân, vô ý làm cả hai đứa cùng bị ngã chúi hẳn về phía trước. Vương Khải Thành vội kéo Tề Thịnh Lam đang cất tiếng cá heo sau lưng về đằng trước, ôm chặt vào lòng. Còn bản thân làm tấm đệm đỡ, ngã đập mạnh lưng xuống sàn. Sau một hồi không cảm thấy gì, Tề Thịnh Lam từ từ mở mắt. Bỗng bên tai vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ, theo phản xạ cô lập tức ngồi bật dậy, vô tình lại cố ý đặt mông trên phần bụng cứng rắn của ai đó. Người kia khổ sở kêu lên: "Con lợn kia, cậu muốn đè chế.t anh hay gì?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD