Chương 1: Bí Mật Nơi Sân Thượng Trường Phổ Thông (1)
"Người chết thảm tiếp theo, chính là cậu đấy!"
Sắc mặt Tề Thịnh Lam lúc này so với màn đêm còn đen hơn vài phần. Ánh mắt cô đanh lại không vui, nhấc cao một chân, không hề báo trước, đạp thẳng vào lưng Vương Khải Thành. Làm hắn ngã úp mặt chổng mông về phía trước.
Tề Thịnh Lam gằn giọng cao vút: "Ai là người chết thảm cơ?"
Vương Khải Thành bị tấn công bất chợt, nhất thời không kịp tránh né, báo hại nửa khuôn mặt đẹp trai ngã áp sát nền sân thượng. Hắn toan chống hai tay nâng mình đỡ dậy, thì bị Tề Thịnh Lam bá đạo đặt chân giẫm lên mông.
Hắn nghiến răng kêu lên: "Tề Thịnh Lam, cậu dám đạp anh?!"
Tề Thịnh Lam cười nhạt, ánh mắt càng thêm nguy hiểm. Thuận chân dẫm dẫm vài phát vào mông hắn: "Có gì mà không dám?"
Vương Khải Thành vừa chống tay bò dậy liền bị cú đạp liên hoàn của ai kia làm cho ngã úp mặt xuống đất trở lại.
Tề Thịnh Lam thu chân, kiêu ngạo xoay người đặt mông ngồi xuống lưng hắn: "Anh Hành, cậu nói xem ai mới là người chết thảm?"
Vương Khải Thành bất lực, miễn cưỡng làm ghế cho Tề Thịnh Lam ngồi. Mặt mày hắn nhăn nhó khó coi, ai oán kêu oai oái: "Là anh Hành chết thảm, Tề đại nhân xin tha mạng!"
Tề Thịnh Lam trước khi đứng lên còn nhún mông nhảy trên lưng hắn vài cái, báo hại làm hắn nằm sõng soài dưới đất. Cô liếc xéo cảnh cáo hắn rồi tiến thẳng về phía trước, nơi được cho là hiện trường án mạng của Hàn Tĩnh Chi.
Cô lấy điện thoại trong túi áo, bật đèn flash soi xung quanh: "Anh Hành, cậu có tìm được gì không?"
Vương Khải Thành sau khi bị Tề Thịnh Lam bắt ôm hôn đất mẹ thắm thiết một hồi cũng mau chóng đứng lên, hắn vừa phủi quần áo vừa cằn nhằn: "Nặng như lợn!"
"Gì cơ?"
Người ta nói, tai thường thính khi bị nói xấu. Dù Vương Khải Thành mới chỉ lẩm nhẩm trong miệng, nhưng Tề Thịnh Lam vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
Trước vẻ mặt lườm nguýt không mấy thân thiện đó, Vương Khải Thành hừ lạnh: "Vừa béo vừa đanh đá, con gái gì khó ưa!"
Tề Thịnh Lam quay đi hướng khác, vênh vênh váo váo, cất giọng cao vút: "Khó ưa đấy thì làm sao? Vẫn có thằng chó nào đó mặt dày qua ăn ké đấy thôi!"
Vương Khải Thành đi tới trước mặt Tề Thịnh Lam, chọt ngón tay dí vào trán cô ấn vài cái. Vừa ấn vừa nói: "Đang nói thằng chó nào thế?"
Tề Thịnh Lam hung hăng hất tay hắn ra, ấn ngón tay vào ngực hắn liên tiếp vài cái: "Thằng chó Hành Hẹ Hoa Lá nhà cậu đó! Sao nào, làm gì được tớ?"
Vương Khải Thành vội đan chéo tay trước ngực, chân lùi về phía trước, vẻ mặt hoảng hốt như thôn nữ gặp lưu manh: "Đừng có lợi dụng sờ hàng anh đấy nhá!"
Tề Thịnh Lam thổi phù phù vào đầu ngón tay như thổi hạt bụi, bĩu dài môi: "Gớm, bớt ảo tưởng đi Hành Hẹ Hoa Lá!"
Bỗng có tiếng bước chân nặng trĩu lại ướt át từ phía dưới cầu thang sân thượng vang lên, mang theo cái lạnh thấu xương. Tiếng nước chảy róc rách, cùng tiếng vải ướt nhẹp cọ xát vào nhau trong thinh không càng thêm ma quái. Khí tử thi thoang thoảng trong gió, làm không khí xung quanh trở nên u ám ghê rợn.
Tóc gáy Tề Thịnh Lam dựng đứng hết cả lên, sống lưng như có dòng điện xẹt qua. Lạnh toát. Cô căng thẳng nuốt ngụm nước miếng, da gà da vịt kéo đàn kéo lũ nổi lên đầy mình. Đôi chân lúng túng đứng không yên, chẳng biết từ khi nào đã áp sát về phía Vương Khải Thành.
Cô run run, cất giọng lí nhí: "Anh Hành..."
Trên trán Vương Khải Thành rơi đầy đường hắc tuyến, khinh bỉ liếc qua con nhỏ vừa đạp mình không thương tiếc đang tỏ ra yếu đuối mỏng manh kia. Hắn nhe cặp răng khểnh cười ki ki: "Thế này cũng đòi lên đây điều tra?"
Tề Thịnh Lam bị động đến lòng tự trọng, tức giận hất mặt đi hướng khác: "Bình thường tớ không sợ đâu, chẳng qua tiếng ghê quá thôi."
Vương Khải Thành hơi ghé mặt về phía cô, tiếp tục buông lời trêu chọc: "Thật không đấy, hay đang tỏ ra yếu đuối quyến rũ anh?"
Trước sự mặt dày hơn bê tông của hắn Tề Thịnh Lam quay phắt về phía Vương Khải Thành toan thanh minh. Ai ngờ mặt hắn áp sát nút, báo hại cô vừa quay qua liền chạm má vào môi hắn.
Vương Khải Thành vội đứng thẳng dậy, chạm tay vào môi mình như thiếu nữ vừa bị hôn trộm: "Tề lưu manh!"
Tề Thịnh Lam mở to mắt, ấm ức không nói nổi thành lời...
Vương Khải Thành thấy vậy cười vang, dang một tay hướng về phía cô: "Qua đây anh ôm cho đỡ sợ."
Tề Thịnh Lam lập tức gắt lên: "Còn lâu nhé!"
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, khí tử thi cũng trở nên nồng đậm, khiến Tề Thịnh Lam căng thẳng tới khó thở. Không phải cô chưa từng gặp những chuyện này, nhưng lần đầu tiên cô thấy khí tử thi nặng như vậy.
"Thật lạnh... thật cô đơn..."
Giọng nói đằng sau cánh cửa sân thượng vang lên, oang oang như từ cõi âm vọng về. Thêm không gian hẹp tại cầu thang, càng ra tăng sự rùng rợn quỷ dị.
Tề Thịnh Lam chẳng biết từ khi nào đã ôm chặt lấy tay Vương Khải Thành. Cô gục đầu vào bắp tay săn chắc trốn đi, nhưng vẫn he hé một bên mắt để nhìn.
Trái ngược với cô, Vương Khải Thành lại vô cùng bình tĩnh, hắn cười mỉa mai: "Ôm là mất tiền đấy nhé."
Tề Thịnh Lam cấu mạnh vào bắp tay hắn. Vương Khải Thành kêu lên oai oái: "Ah! Đã cho ôm còn bạo lực nữa!"
Tề Thịnh Lam ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt. Môi cô mím vào nhau, đôi túi má xệ xuống, bày ra dáng vẻ phụng phịu yếu đuối.
Vương Khải Thành đơ như cây cơ. Ánh trăng bạc treo trên cao sáng vằng vặng soi rõ cảnh tượng trước mắt, gương mặt cô lúc này so với ánh trăng còn sáng hơn vài phần.
Đệch!
"Cô đơn quá... ai đến làm bạn với tôi đi..."
Tiếng thứ quỷ dị kia lại vang lên, đồng thời cũng hiện diện ngay trước cửa sân thượng kéo thần trí Vương Khải Thành về thực tại.
Hắn ho khan chữa ngượng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.
Tề Thịnh Lam kinh ngạc mở to mắt: "Tĩnh... Tĩnh Chi?"
Tề Thịnh Lam quên cả sợ hãi, toan buông tay để đi về phía đó thì bị Vương Khải Thành cầm cổ tay giữ chặt lại. Cô khó hiểu ngoái lại nhìn hắn, nhưng chỉ thấy cái lắc đầu nghiêm nghị.
Vương Khải Thành: "Đừng qua đó, không phải Hàn Tĩnh Chi đâu."
Lòng Tề Thịnh Lam thoáng chút gợn sóng. Tuy cô rất muốn chạy về phía 'Hàn Tĩnh Chi', nhưng hơn ai hết cô phải hiểu thứ đang đứng ở hướng đối diện là gì.
Ánh trăng chiếu xuống, một Hàn Tĩnh Chi với đôi mắt vô hồn trống rỗng. Toàn thân cô ướt sũng từ đầu tới chân, nước tụ lại tại những lọn tóc, đầu ngón tay, vạt áo theo vạn vật hấp dẫn mà đua nhau rơi thẳng xuống nền sân thượng tạo nên một vũng nước lớn.
Bóng tối che mờ, nhuộm đen vũng nước. Nhìn sơ qua lại còn tưởng đó là máu, một vũng máu lớn sậm màu...
'Hàn Tĩnh Chi' hướng đôi mắt vô hồn về phía Tề Thịnh Lam đang ôm chặt tay Vương Khải Thành. Khuôn miệng đóng mở nhịp nhàng, chậm rãi thốt lên: "Tề... Thịnh... Lam... đến đây... với tớ... tớ cô đơn lắm..."
Tề Thịnh Lam gắt lên: "Mày không phải Tĩnh Chi! Tĩnh Chi không bao giờ gọi họ cả tên tao!"
Hình dạng Hàn Tĩnh Chi biến mất, thay vào đó là cái bóng đen có đôi tròng mắt đỏ lòm. Nó tức tối thét lên: "Tao không cần biết! Mày phải chết!"
Tề Thịnh Lam không hề bị khí thế của bóng đen áp đảo tinh thần. Mặc dù cô vẫn đang ôm chặt tay Vương Khải Thành nhưng vẫn rất dũng cảm khi đối diện với nó: "Tại sao mày lại hại Tĩnh Chi và chị Lạc Tuyết Giang?"
Cái bóng ai oán kêu lên: "Chúng nó, chúng nó rõ ràng nhìn thấy tao lại không thèm cứu tao!!"
Nó chỉ tay về phía Tề Thịnh Lam: "Cả mày nữa! Tại chúng mày tao mới phải chết!"
Tề Thịnh Lam: "Rốt cuộc mày là ai? Chết như thế nào? Nói đi, tao sẽ giúp mày đầu thai!"
Cái bóng không vội trả lời, nó nhìn chằm chằm vào Tề Thịnh Lam: "Thân xác mày, tao có thể sử dụng thân xác mày!"
Tề Thịnh Lam ngây người mở to mắt, nhất thời không biết phải làm gì thì cái bóng đã lao về phía cô nhanh như cắt. Cô vội ôm chặt tay Vương Khải Thành hơn, nhắm tịt mắt hòng đón nhận số mệnh sắp tới.
Nhưng đã qua vài giây nhưng chẳng thấy gì. Tề Thịnh Lam căng thẳng hé mắt mở ra, còn chưa kịp nhìn rõ đã thấy bóng đen bị đánh bật ra xa, ngã rạp xuống nền sân thượng, ai oán cùng kinh sợ nhìn về phía hai người bọn cô.
Tề Thịnh Lam kinh ngạc ngước nhìn Vương Khải Thành: "Anh Hành, là cậu làm?"
Vương Khải Thành vô tội nhún vai: "Làm gì là làm gì?"
Tề Thịnh Lam nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn: "Cậu mang theo tỏi, bùa chú hay cái gì trừ ma à?"
"Hâm! Anh đây mà phải sợ ba cái thứ ma cỏ này hay gì?"
Tề Thịnh Lam bĩu môi: "Ai biết được."
"Thế mà vẫn có con lợn ôm anh cứng nhắc đấy."
Tề Thịnh Lam bị trêu vẫn không buông tay, cô hất mặt quay đi hướng khác: "Xí!"
Sắc mặt Vương Khải Thành chợt đanh lại, nghiêm túc nói: "Này Chíp Bi!"
"Hở?"
"Năm nay cậu học lớp mấy?"
"Cậu bị điên à? Tớ học lớp 12, thưa bạn cùng lớp!"
Vương Khải Thành nhíu mày xoa cằm, ra chiều như đang suy tư trước câu đố khó nhằn: "Nhưng sao anh thấy cậu như em gái lớp 9 thế nhỉ?"
"..."
"Nhỏ xíu."
"..."
"Thế này, con anh chịu thiệt thì sao?"
Tề Thịnh Lam nghe vậy vội buông tay hắn ra, mặt từ đỏ sang trắng, lại từ trắng sang đỏ. Tức giận giẫm mạnh vào chân Vương Khải Thành, làm hắn đau đớn nhảy cẫng lên như mèo Tom khi bị Jelly dùng búa đập sưng chân.
"Áu háu háu!"
À, đây chỉ là hình thức minh họa thôi.
Vương Khải Thành vừa ôm chân vừa nhảy lò cò, rít qua kẽ răng: "Tề! Thịnh! Lam!"
Tề Thịnh Lam nhìn Vương Khải Thành khổ sở như vậy vẫn chưa cảm thấy hả dạ, cô chống nạnh hai bên hông: "Khùng vừa thôi! To bé kệ tớ!"
"Đồ vô duyên lại tưởng mình hài hước! Con tớ thế nào không khiến cậu quan tâm. Nhá!"
Nhân cơ hội đôi bạn trẻ còn mải mê cãi nhau, cái bóng vội đứng lên, không lời báo trước bay thẳng về phía trước áp sát Tề Thịnh Lam. Toan cứ thế lao vào, đẩy hồn Tề Thịnh Lam khỏi thân xác rồi chiếm đoạt luôn. Nhưng Vương Khải Thành lại kịp thời chắn ngang trước mặt cô, để nó va vào người hắn...
Tề Thịnh Lam hoảng hốt kêu lên: "Anh Hành?!"
Vương Khải Thành dùng một tay nắm chặt cần cổ cái bóng, nhẹ nhàng nhấc bổng nó giơ lên cao, duỗi thẳng tay chĩa về phía trước.
Hắn nhìn thẳng đôi tròng mắt đỏ lòm ấy, thanh âm nhẹ bẫng lại lạnh thấu xương. So với khí tử thi của nó, còn lạnh hơn vài phần: "Chỉ là vong hồn nhỏ nhoi lại dám ngông cuồng?"
Cái bóng giãy giụa quyết liệt, đau đớn rên rỉ. Thanh âm rùng rợn hòa vào gió, cùng ánh trăng bạc càng làm không gian thêm ớn lạnh: "Xin ngài... xin ngài tha cho tôi..."
Người Tề Thịnh Lam thoáng run lên, núp sau bóng lưng cao lớn của Vương Khải Thành. Cô ngơ ngác, hết nhìn cái bóng đen bị treo lửng trong tay hắn đang giãy giụa xin tha, lại ngước nhìn hắn một cách khó hiểu.
Sao cái bóng này trông có vẻ sợ hắn thế nhỉ?
Vương Khải Thành: "Ngươi chết rồi không chịu đầu thai, còn dám làm càn làm loạn trần gian?!"
Cái bóng bị chẹn họng, cất tiếng méo mó đứt gãy: "Do... do.. .tôi bị... bị hại chết... tôi không cam tâm đi đầu thai..."
"Vậy tại sao lại giết người vô tội?"
Cái bóng ngoan cố nói: "Là do bọn chúng đáng chết..."
Lực tay Vương Khải Thành càng thêm chặt hơn, ánh mắt càng thêm bén lạnh: "Dương Hinh Hải, giới tính nữ, sinh năm 1997, quê gốc Phúc An, dân tộc Mắn. Chết cách đây năm năm, ngay tại đây."
Cái bóng kinh ngạc mở to mắt, nhất thời không nói được gì.
Vương Khải Thành bá đạo ném nó xuống đất như vừa ném một con vật nhỏ, lạnh lùng nhìn nó chật vật khốn đốn: "Cái vong bé tí nhà ngươi thật ghê gớm, không coi ai ra gì!"
Cái bóng vội vàng bò dậy, quỳ gục dưới chân Vương Khải Thành khấn lạy liên tục: "Xin ngài tha tội! Xin ngài tha tội! Tôi biết lỗi rồi!"
Tề Thịnh Lam mắt tròn mắt dẹt ngước nhìn Vương Khải Thành chằm chằm. Cái khí chất cao ngạo này rất không phù hợp với vẻ ngoài của một học sinh cuối cấp 3 như hắn. Cũng rất khác với khí chất của một người đứng đầu một tổ đội, một câu lạc bộ, một tổ chức hay một xã hội thu nhỏ.
Cũng rất khác với khí chất của những vị vua mà Tề Thịnh Lam vẫn thường xem trên ti vi hay đọc trong tiểu thuyết. Cô không tài nào có thể liên tưởng tới thứ gì khác, ngoài một vị thần tối cao của vũ trụ...
Tề Thịnh Lam bị cái suy nghĩ điên rồ của chính mình chọc cười. Thôi nào, chẳng qua cậu ấy cũng như cô, cũng có chút đặc biệt trong thế giới nhân loại thôi?
Tề Thịnh Lam quay qua cái bóng, nghiêm giọng nói: "Chị Dương, chị có thể nói cho em biết chị đã chết ra sao không?"
Cái bóng rụt rè ngẩng đầu lên, ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ diện mạo của nó. Hiện ra một cô nữ sinh chạc tuổi Tề Thịnh Lam, trên người mặc đồng phục Trường trung học phổ thông Vương Linh được thiết kế cách đây năm năm.
Rất khác bộ đồng phục mà Tề Thịnh Lam đang mặc hiện tại.
Dương Hinh Hải có mái tóc ép thẳng xõa dài. Gương mặt tái nhợt có vài chỗ bị bầm giập thâm tím nặng nề. Nhất là chiếc chân váy cô đang mạng trên người có chút xộc xệch khó coi. Từ đỉnh đầu tới gót chân đều ướt nhẹp, có thể thấy Dương Hinh Hải đã chết trong tình trạng ra sao...
Tề Thịnh Lam ngước lên, vừa vặn thay Vương Khải Thành cũng hạ mắt nhìn xuống. Hai người cùng giao mắt tại một điểm, chẳng ai nói với ai một lời cũng như ngấm thấu hiểu lẫn nhau, cùng gật đầu ra hiệu.
Vương Khải Thành quay qua Dương Hinh Hải: "Ngươi đã chết như nào?"
"..."