
Dành cả một đời ngắn ngủi để đem ôn nhu dỗ dành đứa trẻ đó, lại chịu đựng bao đớn đau, chỉ mong bảo bọc người khỏi số phận bi thảm của gia tộc. Buông xuống hàng mi, cuối cùng chết dưới tay kẻ mình yêu thương nhất trên đời.
Tuổi thơ hạnh phúc, vui vẻ kia, lại bị đập nát bởi chính người anh trai thân yêu. Bao năm ôm cừu hận, chỉ điên cuồng đuổi theo một bóng hình đã đánh mất dưới ánh trăng nhuốm đỏ. Dòng nước mưa lạnh lẽo xóa sạch vết máu, đem tất thảy hận thù rửa trôi, lại chẳng thể xóa nhòa xúc cảm ấm nóng còn lưu lại trên trán. Thứ ấm áp mà bản thân đã miễn cưỡng chôn sâu trong kí ức đó, nay lại trở lại, dịu dàng vỗ về đứa trẻ như ngày nào…
“Ngươi có muốn quay trở lại khoảng thời gian đó không?”
Nực cười, tại sao phải quay lại…
“Quay lại cũng chỉ là đi trong ảo ảnh. Tôi muốn bước tiếp.”
Lại hỏi, ngươi có hối hận hay không?
“Không hối hận. Chỉ nguyện cùng nhau nắm tay đi trên con đường này, quay lưng lại với những luân thường đạo lí. Ngay từ khi đặt chân bước vào, hai ta đã không thể nào quay lại…”

