bc

Trở về quá khứ để làm con của mẹ

book_age12+
96
FOLLOW
1K
READ
brave
others
drama
bxg
lighthearted
realistic earth
another world
rebirth/reborn
stubborn
like
intro-logo
Blurb

Các bạn nghĩ cuốn tiểu thuyết này chỉ là tưởng tượng ư?

Không đâu. Đấy chính là cuộc đời của tôi.

"Nếu không nuôi tôi nổi thì ngày đó để tôi chết luôn đi, các người còn đem tôi về đây làm gì?"

"Nếu không muốn con đi tại sao mẹ lại không nói, mẹ muốn rũ bỏ trách nhiệm với con ư? Nếu vậy thì ngày ấy đừng đem con về."

Nếu các bạn đọc truyện của tôi rồi ắt hẳn sẽ biết sức nặng của hai câu nói này, biết được cái giá phải trả khi thốt ra câu nói này nó đắt như thế nào.

Năm đó may mắn ông trời đã cho tôi cơ hội để bắt đầu lại, nhưng đó là vì trời cao thương mẹ tôi. Ông thương bà cả đời lam lũ, thương bà vì không có lấy một ngày hạnh phúc. Ông cho tôi cơ hội để đem hạnh phúc đến cho mẹ tôi, cho đứa con bất hiếu này chuộc lại lỗi lầm của mình.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Phỏng vấn
Tại trường quay của đài truyền hình, hôm nay sẽ quay tập tiếp theo của chương trình " Talk to me", đây là một talk show rất được yêu thích hiện nay.  Các khách mời của chương trình luôn là những người nổi tiếng của nhiều lĩnh vực khác nhau, họ sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, kí ức mà mình đã trải qua để đạt được thành công của hiện tại.  " Hôm nay khách mời là ai vậy?"  Một nhân viên chỉnh âm thanh đang rảnh rỗi ngồi tám với nhân viên tại trường quay. " Anh không biết à, khách mời hôm nay là Minh Phương."  " Minh Phương? Ca sĩ hay diễn viên, CEO tập đoàn nào à?"Anh chàng ngơ ngác khi nghe cái tên lạ lẫm. " Nhà văn, nhà văn ông ơi. Tác giả nổi tiếng nhất hiện nay đấy." Một cô bé cầm ly trà sữa đi tới, dáng vẻ vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh canh sếp để vào hội họp với xóm nhiều chuyện bên này. Chị trợ lí makeup cũng rảnh rang đứng ở đây, khách mời chưa đến nên bây giờ chị rất nhàn.  "'Trở về quá khứ để làm con của mẹ.' Nghe tên này bao giờ chưa?" Anh chàng kia lập tức có chút ý tưởng, cái tên này quá quen thuộc mà. " Biết chứ, ngày nào lướt f******k mà không thấy." Cái tên này anh chàng thấy cũng trên dưới trăm lần chứ chả đùa. " Thì đấy, tác giả bộ truyện này đấy." " Thật à, đúng là nổi tiếng thật. Nhưng em còn chưa đọc lần nào, thằng con trai như em bảo coi phim còn lười biếng chứ nói gì đọc truyện." Cái này không phải sở thích của anh. " Nên đọc đi, đọc xong sẽ lo lập tức chạy về với mẹ." Chị trợ lí makeup vỗ vỗ vai chàng trai trẻ. " Đúng đấy, hôm trước em đọc xong đã ngay lập tức bỏ tăng ca để cuối tuần về ăn cơm với má." Mấy cô bé cũng có chung tâm trạng với chị trợ lí, đây cũng là tâm trạng chung của đọc giả mê bộ truyện này. " Gì nghe siêu nhiên dị, đọc xong là lo chạy về tìm mẹ mới được à." Anh chàng bĩu môi nhìn mấy cô nàng mọt sách. " Không phải là siêu nhiên, cái này là tình cảm." Cô nàng uống trà sữa phản bác lại ngay. Nhưng đáng buồn là giọng cô bé này nhất thời mất kiểm soát nên hét hơi to, ngay lập tức đã bị đạo diễn phát hiện. " Này, cái xóm kia. Không muốn làm nữa à, rảnh rỗi quá ha." Giọng ông ấy vang lên cả trường quay đều nghe, tay cần cuốn kịch bản chỉ thẳng về phía này mà chửi. Không ai nói ai, hội bà tám lập tức giải tán ai làm việc nấy. Bọn họ mà dám đứng đấy nữa là có khi bị đạo diễn cho xách va li về ăn bám mẹ luôn ấy. … " Xin chào các bạn, Talk to me đã trở lại với các bạn sau một tuần rồi đây. Và hôm nay vị khách mời mà chương trình mời đến không ai khác chính là tác giả Minh Phương, tác giả của bộ truyện ' Trở về quá khứ để làm con của mẹ' đã làm mưa làm gió suốt mấy tháng qua." " Xin chào các bạn khán giả, tôi là Minh Phương, là một tác giả viết truyện ngắn và tiểu thuyết. Rất vui vì hôm nay được mời đến Talk to me để có thể giao lưu với mọi người." Hôm nay Minh Phương mặt một bộ suit trắng, vừa lịch sự vừa toát ra được nét quyến rũ và trưởng thành. Sau một vài câu giới thiệu làm quen thì đã đến phần giao lưu cùng khán giả, đây cũng là phần mà mọi người mong đợi nhất. Cô mc lúc này đã cầm trên tay một list các câu hỏi từ các bạn độc giả gửi đến chương trình. Chương trình không đặt câu hỏi trực tiếp từ khán giả tại khán phòng mà chọn cách chọn lọc các câu hỏi từ người xem khắp cả nước. Điều này khiến chương trình thực tế hơn và không bị tốn thời gian vào những câu hỏi ngớ ngẩn của khán giả tại trường quay, chính điểm này đã tạo nên một phần sức hút cho chương trình. " Câu hỏi đầu tiên, vì sao không đặt bút danh mà lại lấy tên thật luôn ạ, em thấy các tác giả đa số đều đặt bút danh cho mình. Đây là câu hỏi đến từ một cô bé học sinh tên là Thu Ngân." Minh Phương nghe câu hỏi thì mỉm cười trả lời không hề do dự. " Vì tôi trân trọng cái tên mà mẹ đã đặt cho mình, đúng là đa số các tác giả đều đặt bút danh riêng cho mình, đây cũng là một cách tạo chú ý đến từ độc giả. Nhưng đối với tôi mà nói, tôi muốn các bạn biết đến tôi với những gì chân thật nhất." " Câu thứ hai là, vì sao tác giả lại đặt tên nhân vật chính trong truyện giống với tên của mình. Đây là câu hỏi từ bạn Thanh Trà." " Vậy tôi muốn hỏi các bạn một câu. Các bạn nghĩ cuốn tiểu thuyết này chỉ là tưởng tượng ư?" Cả trường quay rơi vào im lặng, mọi người đều cho rằng điều này là quá rõ ràng mà cần phải hỏi nữa ư? Minh Phương nhìn thái độ của mọi người thì đã biết được câu trả lời, cô tiếp tục nói. " Không đâu. Đấy chính là cuộc đời tôi." Cả khán giả hay nhân viên trường quay cũng đều xôn xao lên, đây rõ ràng là một bộ truyện xuyên không thì làm sao là cuộc đời tác giả được cơ chứ. Mc thấy vậy liền hỏi tiếp. " Có thể nói rõ hơn được không ạ?" Minh Phương vẫn bình tĩnh trước sự ngạc nhiên của mọi người, giọng nói đều đều đọc lên hai câu thoại trong truyện. "Nếu không nuôi tôi nổi thì ngày đó để tôi chết luôn đi, các người còn đem tôi về đây làm gì?" "Nếu không muốn con đi tại sao mẹ lại không nói, mẹ muốn rũ bỏ trách nhiệm với con ư? Nếu vậy thì ngày ấy đừng đem con về." Hai câu nói nổi tiếng khắp mạng xã hội cả tháng qua đã được bật ra, ngay lập tức người hâm mộ của bộ truyện này có thể tưởng tượng ra cảnh đấy mà không khỏi hồi tưởng. " Nếu các bạn đọc truyện của tôi rồi ắt hẳn sẽ biết sức nặng của hai câu nói này, biết được cái giá phải trả khi thốt ra câu nói này nó đắt như thế nào." Tất cả đều gật đầu. "Năm đó may mắn ông trời đã cho tôi cơ hội để bắt đầu lại, nhưng đó là vì trời cao thương mẹ tôi. Ông thương bà cả đời lam lũ, thương bà vì không có lấy một ngày hạnh phúc. Ông cho tôi cơ hội để đem hạnh phúc đến cho mẹ tôi, cho đứa con bất hiếu này chuộc lại lỗi lầm của mình." Minh Phương nhẹ nhàng nói ra nỗi lòng của mình, nhưng mọi người lúc này trong lòng vẫn còn là một mớ hỗn độn, cô ấy dường như không hề có ý định phủ nhận vấn đề xuyên không trong câu chuyện. Nữ mc lúc này mới nhanh chóng cứu vãn bằng cách thay Minh Phương giải thích. " Ý của tác giả Minh Phương chính là cô ấy đồng cảm cho nhân vật của mình. Câu chuyện này được viết dựa trên một phần cuộc đời của tác giả, chắc chắn cũng không thể nào các yếu tố kì ảo để tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện." Nữ mc đổ cả mồ hôi tay,không nghĩ đến vấn đề khó xử nhất không đến từ khán giả mà lại là khách mời. Não cô đã phải hoạt động hết công suất mới hiểu được ý sâu xa của tác giả, đúng là nói chuyện với những người có trí tưởng tượng quá phong phú thật sự không dễ dàng gì. Minh Phương nghe cô ấy nói giúp mình thì chỉ mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhưng ánh mắt lại sâu xa, đen thẳm tưởng chừng như không thấy đáy. Khi buổi quay phim kết thúc, nữ mc tìm đến Minh Phương. " Lúc nãy em chỉ vì tình huống khó xử nên nói vậy, không biết lúc đó em đã tryền đạt đúng chị muốn nói hay là thiếu gì không ạ, nếu có em thành thật xin lỗi." " Chị cảm ơn em còn không hết, em nói đúng câu trả lời mà mọi người cần mà." Nữ mc trẻ ngơ ngác. " Câu trả lời mọi người cần?" Minh Phương nhìn về phía chiếc máy quay đang được thu dọn. " Phải, mỗi người một ý kiến, cái mọi người cần mới là cái họ muốn nghe. Nếu tôi chân thật quá có khi độc giả lại tưởng tôi có vấn đề mất." Nữ mc lại không hiểu được ý Minh Phương muốn nói là gì. Nhưng Minh Phương không nói thêm gì nữa, cứ vậy mà rời đi. " Hôm nay cảm ơn cô nhiều, tôi xin phép." Nữ mc đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng trắng dần dần đi xa, một nữ đồng nghiệp thấy vậy liền vỗ vai cô chọc ghẹo. " Sao vậy, tác giả viết truyện suốt ngày ở trong nhà nên chắc chắn là trắng trẻo đẹp đẽ rồi, em không cần ganh tỵ." " Không có, chỉ là em không thể nào hiểu được chị ấy muốn nói gì?" " Bỏ đi, những người IQ cao như vậy không có xu hướng giao tiếp bình thường." " Chị này, chị có tin vào xuyên không không? Nữ đồng nghiệp thuận tay búng trán cô một cái. " Nói chuyện với người ta không lại nên bị ngốc rồi à, đọc tiểu thuyết cho lắm vào." " A" Nữ mc lấy tay ôm trán, gương mặt trông rất tội nghiệp. " Em chỉ tò mò thôi mà, chị ra tay nặng như vậy em ngốc thật thì sao?" " Ngốc thật thì em sang làm trợ lí cho cô tác giả khi nãy á, sang đó cho em biết mấy cái viễn cảnh đó từ đâu mà ra, không phải cũng từ bàn tay tác giả mà ra thôi à, thật gì cơ chứ. Như vậy có khi em sẽ thông suốt mà sống thực tế lại.".txt

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook