Chương 18: Về quê ngoại

1283 Words

Mồng hai mươi tám tết âm lịch, cái thành phố nhộn nhịp mọi khi hôm nay đã vắng lặng đến lạ thường. Những con đường vắng xe qua lại, những cửa hàng sang sát nhau đều khép kín cửa, những người con xa quê đang trả lại cho thành phố cái dáng vẻ trầm lặng, yên ả như những năm thập kỷ trước. Tai bến xe, người lớn trẻ nhỏ tay xách nách mang, người quần áo đẹp đẽ tay xúng xính toàn quà đem về quê, cũng có người chỉ vỏn vẹn chiếc ba lô nhỏ trên vai. Người đi làm xa, người đi học, dù không biết trong năm đó đã trải qua những gì nhưng lúc này đều là gương mặt náo nức mong chờ được về quê. “Phương, nắm tay mẹ chứ không lạc đó.” Gia đình Minh Phương không mang gì nhiều cả, chỉ có vài ba lô đồ và một ít bánh kẹo mang về. Bà Tú dắt tay Phương lên chiếc xe giường nằm lớn, sắp xếp đồ lên kệ rồi

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD