Họ mải mê với cuộc trò chuyện đến mức không nhận ra sự xuất hiện của anh ta cho đến khi anh ta đóng sầm cửa lại. Căng thẳng đột ngột xâm chiếm không gian yên bình của họ.
Sea ngước nhìn từ bát kem rỗng, vẫn mỉm cười. Cô nhìn Zane đi từ phấn khích đến ngạc nhiên, rồi đến bực tức.
"Sera."
Sera cảm thấy toàn thân như đông cứng lại. Cô biết giọng nói trầm và điềm tĩnh đó như lòng bàn tay. Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật bình tĩnh. Cô tiếp tục hít một hơi thật sâu. Không phải bây giờ. Không phải tại nơi này.
Zane cẩn thận quan sát cô, dấu hiệu yếu đuối đầu tiên mà cô cho anh thấy.
Khi Sera mở mắt ra, sự khó chịu của Zane đã biến thành một vẻ cau có đen tối có thể khiến cả những người dũng cảm nhất phải bỏ chạy. Cơn giận của anh xông thẳng vào cô.
Lonny đang di chuyển. Cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc và chắc nịch từ đôi giày được thiết kế riêng cho anh, và cô biết chúng chắc hẳn phải được đánh bóng một cách hoàn hảo. Anh ấy luôn ăn mặc để thành công. Kể từ khi cô biết đến anh ấy, anh đã ăn kiêng nghiêm ngặt, thực hiện lịch trình cả ngày lẫn đêm để đạt được vẻ ngoài hoàn hảo và lý tưởng của hoàng gia.
Nhưng đó là trước đây
Sera nhún vai và lắc đầu với Zane.
Cô ấy đứng dậy và Zane ngay lập tức đứng dậy cùng cô ấy. Cô cầu nguyện các vị thần rằng anh ta không kích động bạo loạn. Sera thấy mình ngày càng mệt mỏi với sự uốn cong cơ bắp của anh ấy, sự co giật của hàm anh ấy. Cô quay lại ngay khi tiếng bước chân dừng lại. Cô ấy đang nhìn vào mắt người bạn đã mất từ lâu của mình.
"Lonny.".
Anh không hề mĩm cười. Sự chú ý của anh chỉ tập trung vào cô, như thể Zane thậm chí chẳng hề tồn tại.
Sera đưa anh ta vào, anh ta trông khác hẳn. Anh ta thậm chí còn khỏe hơn so với lần cuối cùng cô nhìn thấy. Tóc anh giờ đã dài hơn và vẫn được vuốt ngược ra sau như anh thường để. Hai bên đầu của anh ta bị cạo trọc, làm cho những đường nét sắc sảo của anh ta trở nên khắc nghiệt hơn. Anh ta cứng rắn, trưởng thành, giống như một tên tội phạm. Cô tự nhắc mình.
Đôi mắt cô lướt qua anh một cách cẩn thận trước khi dừng lại ở vết sẹo sắc nhọn, lởm chởm chạy dọc cổ anh. Nó biến mất bên dưới chiếc áo vest được may sắc sảo
Cô đưa ánh nhìn của mình trở lại mắt anh.
"Anh khỏe không?" cô hỏi khi không thể chịu đựng được sự căng thẳng.
Lonny cười một chút và lắc đầu.
"Xin lỗi," giọng điệu hằn học của Zane vang lên từ sau vai cô, "Chúng tôi đóng cửa rồi."
Tất cả sự vui vẻ trên khuôn mặt Lonny đều biến mất như ánh đèn flash của máy ảnh. Đôi mắt dữ dội của anh tập trung vào Zane. Zane nhìn lại đầy thách thức. Lòng bàn tay anh ngứa ngáy muốn đánh nhau.
"Chúng ta có thể làm điều này sau không?" Sera ngắt lời. "Tôi đang có một cuộc họp."
Lonny không hề rời mắt khỏi điều mà anh cho là mối đe dọa. Zane cười nhếch mép, hả hê vào mặt anh.
"Họp kiểu gì đấy?" Lonny vặn lại khi khoanh tay và nhìn Zane với con mắt sắc bén.
"Là một buổi họp từ thiện," cô nói.
Lonny ngắt lời cô "Anh thấy điều đó." Mắt anh vẫn dán vào Zane.
Zane phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sera không dám liếc nhìn lại anh ta.
"Chúng tôi đang tổ chức một buổi từ thiện thức ăn," cô giải thích.
"Hmm," là tất cả những gì Lonny nói.
Anh ta nhìn chiếc bát kem trống rỗng và hai chiếc thìa với vẻ ghê tởm, như thể chúng đã xúc phạm đến lòng tự tôn của anh ta. Sau đó anh ta quay lại và sải bước đến chiếc bàn cạnh họ. Anh chậm rãi kéo chiếc ghế ra rồi ưu nhã ngồi lên đó. Trông anh lạc lõng một cách lố bịch. Lonny một lần nữa chuyển sự chú ý sang Sera.
"Anh sẽ đợi."
Sera định lên tiếng phản đối nhưng giọng chế nhạo của Zane một lần nữa thu hút sự chú ý của cô.
"Nào, Sera," anh ta thúc giục, và quay trở lại gian hàng, đôi mắt anh nhắn nhủ với cô một lời thách thức. "Hãy kết thúc những gì chúng ta đã bắt đầu."
Những lời nói của anh khiến làn da cô ửng hồng dữ dội. Qua vẻ mặt bình tĩnh đầy sượng trân trên khuôn mặt Lonny, cô có thể nói rằng giọng điệu của Zane đã buộc anh phải đi đến đủ loại kết luận.
"Tôi..tôi nghĩ chúng ta đã làm được khá nhiều," cô tiếp tục.
"Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi," Zane nhấn mạnh với nụ cười nhếch mép tinh quái.
"Không. Anh đã hỏi hết rồi cơ mà," cô gắt.
Lonny nghiêng đầu trước giọng điệu thông thường của cô.
Zane ngồi lại, thơ thẩn trong gian hàng khi anh nháy mắt với cô, "Chắc chắn rồi."
"Chúng ta có thể thảo luận về chúng sau."
Anh cố tình chọc tức cô. Tại thời điểm này, tất cả những gì Sera muốn làm là rời khỏi đây trước khi nắm đấm hoặc tệ hơn là móng vuốt của anh bắt đầu tung chiêu. Vẻ mặt của Lonny càng lúc càng trở nên đáng ngại hơn.
Cô quay trở lại gian hàng và lấy túi của mình.
"Chờ đã."
Cô ngước lên nhìn anh. "Hả?"
Zane đứng dậy, nở một nụ cười nhẹ trên môi. "Khi nào em sẽ trở lại, sâu bệnh?"
Trước khi cô ấy có thể nói, tiếng ghế cào vào sàn nhà cắt ngang lời cô ấy. Lonny một lần nữa đứng dậy và trực tiếp đứng bên cạnh Sera. Môi trên của anh cong lên đầy phẫn nộ khi anh nhìn chằm chằm vào Zane. "Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không?"
"Lonny, không sao đâu-"
“Cô ấy sẽ quay lại khi có thể nói chuyện với một người chủ thực sự,” Lonny cáu kỉnh, sự kiên nhẫn của anh rõ ràng đã biến mất.
Zane cười với anh ta với vẻ mặt lạnh tanh, "Thật không tiện khi phải nói với anh, nhưng tôi là ông chủ ở đây. Vì vậy, cô ấy sẽ giải quyết với tôi."
Lonny ngây ra một lúc. Sera có thể thấy tâm trí anh ta hoạt động với tốc độ một dặm một phút. Một cách cẩn thận, Lonny vòng tay quanh eo Sera, siết cô cho đến khi cô áp chặt vào người anh. Anh cười lạnh lùng nhìn đôi mắt của Zane tối lại thành màu xám tro.
"Vậy có nghĩa là tôi sẽ giao dịch với anh. Cho phép tôi tự giới thiệu, tôi đã đính hôn với Sera."
Trước khi Sera có thể thoát khỏi vòng tay áp đảo của Lonny, Zane đã bùng nổ thành hình dạng quái vật của anh ta. Sera thở hổn hển, mất thăng bằng và giật mình lùi lại khi cả người đàn ông và quái vật lao tới cô cùng một lúc.
Mặc dù Lonny ở ngay bên cạnh cô, Zane mới là người đến với cô ấy trước. Bàn tay anh ấm áp siết chặt quanh cổ tay cô, kéo cô đứng dậy trên đôi chân loạng choạng của mình. Cô không thể không kinh ngạc trước những móng vuốt trông tàn nhẫn. Cô cố gắng nhìn lên khuôn mặt anh.
Anh hít một hơi thật sâu, hàm răng nanh của anh hầu như bị giấu nhẹm dưới đôi môi gợi cảm đó. Anh buông tay gần như ngay lập tức. Ánh nhìn trong mắt cô nói cho anh biết tất cả những gì anh nhìn thấy về cách anh xuất hiện trước cô.
Lonny đã không thấy gì cả. Ổn rồi. .Zane mừng vì chỉ có cô ấy chứ không phải người đàn ông kiêu ngạo này - anh khịt mũi kinh tởm.
"Không chỉ sâu bọ, mà còn là sâu bọ vụng về," Zane lầm bầm khi anh quay đi.
Lonny tiến lên một bước, đôi mắt anh đầy vẻ đau đớn, nhưng khoảnh khắc đó biến mất ngay khi Sera chạm vào cánh tay anh. Anh nhìn cô ta. Đằng sau cơn thịnh nộ của anh, cô có thể nhìn thấy sự bất an, lo lắng trong mắt anh.
“Đi thôi,” cô nhấn mạnh, khoác nhẹ cánh tay anh.
Ánh mắt của Sela lướt qua Zane. Anh quay lưng về phía cô, nhưng cô có thể cảm thấy anh khẽ run. Cô biết anh đang cố gắng hết sức để kiểm soát con quái vật trong anh. Tại sao anh ấy lại khó chịu như vậy?
"Chúng ta sẽ tiếp tục bàn sau," Zane nói qua hàm răng nghiến chặt, không nhìn cô.
Sera gật đầu.
“Được.” Cô đáp, xoay người đi về phía lối ra.
Lonny nhìn Zane thêm lần nữa với một cái nhìn ghê tởm, rồi theo cô ra ngoài.
Zane siết chặt tay đến mức rách cả da. Anh ta không thể nhìn thấy những móng vuốt ấy, chỉ thấy những dòng máu đỏ tươi chảy xuống những ngón tay của anh ta. Anh cắn lưỡi để ngăn việc bản thân gọi tên cô, yêu cầu cô ở lại và kết thúc cuộc trò chuyện của họ. Đó là lý do tại sao anh ấy rất tức giận. Anh ghét những người thô lỗ.
"Vị hôn phu của Sera."
Anh cảm thấy một làn sóng giận dữ khác cắt qua lồng ngực mình.
Cái quái gì thế? Tại sao anh lại thấy điều đó phiền phức nhiều dến vậy?