“Thế nào, có thoải mái không?” Gã đàn ông đầu trọc cởi trần, bàn tay to lớn, cơ bắp cuồn cuộn ra sức ấn đầu cô gái vào bể nước. Hai tay, hai chân cô gái bị trói chặt, cả người cong lên cố sức vùng vẫy nhưng không được.
Nước tràn vào mũi, miệng, vào đại não, oxi dần dần rút cạn, cả người căng tức, ngột ngạt, bóng đêm dần dần xâm chiếm trí não…
Cơ thể mảnh mai từ từ bỏ giãy giụa, xụi lơ bên bể nước.
Người đàn ông mặc bộ vest đen thẫm, ánh mắt tà mị ngồi cách đó không xa, trên tay là điếu xì gà cháy dở, âm trầm lên tiếng.
“Vứt cô ta cho cá ăn.”
“Vâng!”
Gã đầu trọc to con nhấc cô gái lên, ném vào đầm cá sấu cách đó không xa.
Bóng tối dần dần tan đi, cảm giác ngột ngạt, khó chịu, cánh tay theo bản năng vung mạnh. Cánh tay mảnh mai vùng vẫy, cái đầu ướt sũng vùng trồi lên khỏi mặt nước. Cô gái ho sặc sụa, đầu óc đình trệ, tất cả mơ hồ.
Nhưng còn chưa kịp đợi cô tỉnh hồn, phía xa xa tiếng nước quẫy nhè nhẹ. Bằng đôi tai bén nhọn, ánh mắt sắc lẻm, cô nhìn thấy một con cá sấu đang bơi về phía mình. Trái tim thót lên, cô ra sức bơi, nhưng lúc này mới phát hiện tay chân bị trói chặt cứng.
Trái tim chìm xuống đầm băng, cô cố vùng vẫy.
“Phạm Lạc Cẩn… Phạm Lạc Cẩn…” Âm thanh ma mị kì lạ vang lên trong đầu làm cô đột nhiên choáng váng, cơ thể bất giác giằng mạnh, không ngờ sợi dây trói đứt tung.
Không đủ thời gian kinh ngạc, cô gái lập tức bơi nhanh về phía trước.
Nhưng con cá sấu đã đến gần, nó nhào qua, há cái họng đỏ lòm ghê rợn.
Cơn đau đầu chết tiệt khiến ý thức mơ hồ, nhưng thân thể vô cùng kì lạ, nhẹ nhàng lách qua một bên, hai cánh tay mảnh mai đột nhiên có sức mạnh kinh người, giơ một cú đấm mạnh vào đầu con cá sấu.
Con cá sấu bị đau, tức giận vùng mạnh, tiếp tục lao về phía cô.
Không kịp nghĩ, cô gái lập tức lặn sâu xuống, rồi trồi lên phía bên cạnh, đấm thẳng vào mắt cá sấu.
Nó đau đớn quẫy loạn xạ, ầm ĩ một vùng nước.
Cả người mệt lả, cô lập tức bơi vọt về phía bờ cách đó không xa. Đôi chân trần chạy trên nền sỏi đá, mặc kệ chỗ dây trói và dưới lòng bàn chân bị đá đâm nát, máu chảy đầm đìa, cánh tay vừa bị con cá sấu quất vào cũng chảy máu, cô gái ra sức chạy.
“Tôi là ai? Chuyện này là thế nào?”
Trong đầu cô vang lên âm thanh “Lạc Cẩn… thí nghiệm thất bại… ném xuống đầm cá sấu…”
Đầu đau như búa bổ, cả người bồng bềnh, cô gái từ từ ngã xuống giữa đường, đôi mắt mơ hồ nhắm lại.
Cách đó không xa, trên một chiếc Rolls Royce xa hoa.
“Chết tiệt!” Cao Tử Sâm nới lỏng cà vạt, dựa người vào ghế xe, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm về phía trước, “Hắc Báo, tìm cho tôi một người giải dược.”
“Chủ nhân, anh bị…” Hắc Báo đang lái xe quay đầu hỏi.
Cao Tử Sâm gật đầu, không ngờ vừa rồi tham gia tiệc rượu, có kẻ nào đó đã lén lút bỏ thuốc kích thích vào đồ uống của hắn, vậy mà hắn lại không phát hiện ra, kẻ kia thật to gan. Nhưng bây giờ Cao Tử Sâm không có thời gian suy nghĩ về việc đó, thuốc này quá mạnh, cả người hắn bây giờ nóng bừng, vô cùng khó chịu.
Nơi đây là ngoại thành, dân cư thưa thớt, Hắc Báo âm thầm tính toán trong đầu, muốn tìm một quán bar nào đó gần nhất, tìm vài cô gái xinh đẹp cho lão đại giải dược.
“Két!”
Âm thanh xe phanh gấp vang lên, bánh xe lạng một đường rồi dừng lại, đầu xe chỉ cách người nằm trên đường không quá một gang tay.
Hắc Báo giật nảy mình, vội mở cửa xe xuống xem có chuyện gì.
Hắn càng kinh ngạc hơn khi thấy người nằm trên đường.
Một cô gái dáng người rất đẹp, bộ váy dài màu trắng bị ướt ôm lấy cơ thể, lộ rõ từng đường cong như một bức tranh.
Hắc Báo đến gần, lay lay vai cô gái.
“Này cô!”
Nhưng cô gái không phản ứng.
Nhìn rõ gương mặt cô gái, ánh mắt Hắc Báo càng hiện lên vẻ kinh ngạc, há miệng mà không kêu được tiếng nào.
Một đôi giày da đen bóng đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Hắc Báo làm hắn giật mình, ngẩng đầu nhìn lên.
“Chủ nhân!”
Người đàn ông nhìn cô gái nằm giữa đường, đột nhiên ánh mắt co rút, một hồi lâu sau hắn mới lên tiếng “Đưa cô ta lên xe.”
Hắc Báo lập tức khom người, muốn bế cô gái, nhưng Cao Tử Sâm đột nhiên đưa tay ngăn lại, “Để tôi!”
Hắc Báo tròn mắt nhìn ông chủ nhà mình bế cô gái ướt át, bẩn thỉu đó lên, ôm vào trong lòng.
Cơ thể Cao Tử Sâm nóng như lửa, còn cô gái mềm mại cả người lạnh lẽo, thấy hơi ấm thì theo bản năng cọ cọ vào người hắn. Ngọn lửa vốn đang cố gắng áp chế trong người Cao Tử Sâm lập tức bùng lên.
Ánh mắt hắn tối sẫm, “ầm” một tiếng, đóng cửa xe lại.
Hắc Báo vô cùng biết điều, đi ra cách đó một đoạn, châm một điếu thuốc lên hút.
Chiếc xe xa hoa đệm ghế vô cùng êm ái, làn da cô gái mềm mại, trắng như sứ, mỗi ngón tay hắn chạm vào, dường như ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, không cách nào dập tắt được.
“Roạt” một cái, bộ váy ướt màu trắng loang lổ vết máu bị xé toạc, vứt xuống sàn xe.
Cơ thể non mềm như ngọc của cô gái bày ra. Hắn cúi đầu, không thể kiềm chế được bản thân, mạnh mẽ hôn lên làn da trắng nõn.
Những dấu hôn đỏ ửng lập tức như hoa đào nở rộ.
Cả người đã nóng đến mức muốn phát nổ, hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp đi thẳng vào trong cô. Cảm giác ấm áp, mềm mại lập tức quấn lấy, khiến hắn như muốn nổ tung.
Cao Tử Sâm gầm gừ như dã thú, mạnh mẽ ra vào.
Cô gái bị xâm chiếm thô báo thì mơ hồ tỉnh lại.
Đập vào mắt cô là khuôn mặt một người đàn ông, hai cơ thể không mảnh vải đang quấn quýt lấy nhau.
“A!”
Theo bản năng, cô gái hét lên.
“Anh là ai? Buông tôi ra!”
Nhưng giờ phút này, người đàn ông gần như đã phát điên, vẫn tiếp tục mạnh mẽ xâm chiếm, thậm chí cúi người, cắn miết trên bờ vai mảnh mai. Cô gái run lên, nhưng cả người cô vừa rồi đã bị rút cạn hết sức lực, nhấc một ngón tay cũng thấy mệt mỏi.
“Buông tôi ra…” Cô chỉ có thể không ngừng nỉ non cầu xin. Nước mắt như những chuỗi hạt châu không ngừng tí tách rơi xuống.
Không biết qua bao lâu, người đàn ông cũng rời khỏi cơ thể cô, hắn lấy một chiếc chăn đắp cho cô, còn bản thân mặc lại bộ vest đen.
Nhìn người đàn ông ung dung ngồi bên cạnh như không có việc gì xảy ra, trái tim cô gái quặn thắt, cô nhất định khiến hắn phải trả giá…