Chương 2: Tên biến thái cuồng chiếm hữu

1227 Words
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn, sâm nghiêm. Hắc Báo kính cẩn mở cửa xe, chạy vào nhà, một lát sau chạy ra với một bộ quần áo mới trên tay. Hắn đưa cho cô gái. Cô gái mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, mặc lên người. Ánh mắt cô gái lạnh lẽo nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình như muốn ghi khắc khuôn mặt này, một ngày nào đó cô sẽ trả thù hắn ta. Mở cửa xe, cô vừa bước xuống thì thấy một dàn người hầu mặc đồ đen, yếm trắng cúi thấp người. “Kính chào Phạm tiểu thư, mời tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị nước tắm cho cô.” Cô gái kinh ngạc tròn mắt. Lúc này cô mới nghĩ một chút, nhưng đột nhiên, cô kinh hãi phát hiện, trong đầu mình mọi thứ trống trơn, mơ hồ, Thậm chí tên mình là gì cô cũng mơ hồ không rõ. “Các người quen tôi?” Cô gái lên tiếng thăm dò. Đám người hầu ánh mắt nhìn cô đầy vẻ kỳ lạ. “Phạm tiểu thư, cô sao thế, bị sốt rồi sao? Sao đột nhiên không nhận ra chúng tôi?” Ánh mắt cô càng hoang mang, cô rõ ràng không có ấn tượng gì với đám người này. “Muốn trốn tôi, cũng không dễ như vậy đâu.” Cao Tử Sâm lúc này đã bước đến bên cạnh cô, bình tĩnh lên tiếng. Cô quen gã đàn ông khốn kiếp này? “Vào nhà!” Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh, kéo tay cô đi vào. Mặc dù muốn vùng thoát ra, nhưng nhìn ánh mắt hung thần ác sát của người đàn ông, cô không dám manh động, đành theo anh ta vào trong. Cô được sắp xếp một bồn tắm nước ấm rất dễ chịu. Trong phòng tắm có máy tinh dầu thơm mùi hoa dìu dịu, máy tạo âm thanh như tiếng sóng vỗ. Ngâm mình trong làn nước, cô cố gắng sắp xếp suy nghĩ, nhưng hoàn toàn mơ hồ. Cả người mệt lả, cô dựa vào bồn tắm, âm thanh thư giãn khiến cô mơ màng ngủ lúc nào không hay. Ngạt thở! Cô gái bừng mở mắt, hai tay vùng vẫy trồi lên khỏi bồn nước. Ra sức hít thở không khí, đầu đau như nứt ra, ào ào từng đợt thông tin truyền vào não. Phải một lúc lâu sau cô vẫn ngồi ngẩn ra trong phòng tắm. Cơ thể này tên Phạm Lạc Cẩn, là một sinh viên Học viện Tài chính. Phạm Lạc Cẩn vốn là một ca sĩ nhí nổi danh, nhưng sau đó khi trưởng thành lại ẩn dật, không theo con đường ca hát, mà đi học Tài chính. Phạm Lạc Cẩn còn là tình nhân của Cao Tử Sâm, một kẻ lạnh lùng, thần bí và tàn bạo. Nhưng điều khiến cô gái ngồi ngẩn người đó chính là Phạm Lạc Cẩn thực ra đã chết rồi. Những kí ức về cô gái Phạm Lạc Cẩn cũng rất mơ hồ, vỡ vụn, không hề liền mạch. Vậy rốt cuộc cô là ai? Dường như mơ hồ cô thấy mình mặc bộ đồ đen, đang bò trong bùn lầy, lại thấy mình quỳ dưới nền đất, cũng thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường màu trắng, cả cơ thể cắm đầy dây dợ. Chẳng lẽ đây là trùng sinh như người ta thường nói? Nhưng bởi vì vừa mới trùng sinh vào cơ thể khác nên cơ thể cô mơ hồ, hỗn độn? Càng nghĩ đầu càng đau nhức, cô quyết định rời khỏi bồn tắm, trèo lên giường nằm một chút. Cẩn thận suy nghĩ lại, Phạm Lạc Cẩn là tình nhân của tên Cao Tử Sâm kia, vậy thì việc tối nay, cũng không phải hắn xâm phạm cô. Nhưng cảm giác khó chịu và thù hận vẫn vô cùng rõ ràng. Có thể cô cần chút thời gian điều tra rõ ràng chuyện này, cũng cần thời gian để xem có thể nhớ được thêm chuyện gì không. “Cạch.” Tiếng cửa vang lên làm Phạm Lạc Cẩn giật nảy mình, ngồi bật dậy. “Anh…” Người đàn ông ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phạm Lạc Cẩn, khi nhìn thấy cô gái mềm mại trong chiếc váy trắng thì ánh mắt tối thẫm. Hắn ngồi xuống giường, đưa tay bắt lấy cổ chân nhỏ nhắn của cô. “Anh… anh muốn làm gì? Buông tôi ra…” Cao Tử Sâm đột nhiên ngẩng đầu, ném cho cô một ánh nhìn cảnh cáo, sau đó đưa tay, mở tuýp thuốc, cẩn thận bôi thuốc lên chân cho cô. Phạm Lạc Cẩn ngẩn người, vốn tưởng hắn muốn giở trò cầm thú, ai ngờ hắn lại có lòng tốt bôi thuốc cho cô. Qủa thực liên tục có chuyện xảy ra, cô cũng quên cả vết thương trên cánh tay và lòng bàn chân. Sau khi bôi thuốc, băng bó đơn giản xong, hắn không nói gì, rời khỏi phòng, bỏ lại Lạc Cẩn ngồi ngẩn người. Đợi hồi lâu không thấy hắn quay lại, cô rón rén chạy ra khóa trái cửa, ngồi lên giường. Lúc này cả người mệt lả, cô không thể nghĩ được gì thêm, chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lạc Cẩn dậy, đi xuống lầu, người hầu đã chuẩn bị đồ ăn sáng đầy đủ, cô đảo mắt, không thấy có ai, bèn kéo người hầu lại trò chuyện. “Này cô, cô tên gì?” Phạm Lạc Cẩn hỏi. “Tôi tên là Chanh Tố, cô quên rồi sao?” Phạm Lạc Cẩn gật đầu, “Tôi bị tai nạn, bây giờ có chuyện nhớ chuyện không, bác sĩ nói cần từ từ nhắc lại mọi chuyện thì mới nhớ ra hết được.” “Ồ.” Cô hầu gái kinh ngạc kêu lên. “Cô giúp tôi nhắc lại một vài chuyện được không?” Phạm Lạc Cẩn nói. “Dĩ nhiên rồi.” Cô hầu gái không nghĩ ngợi gì, lập tức đồng ý. Qua miệng cô hầu gái, cô biết được mọi chuyện. Thì ra từ một năm trước, Phạm Lạc Cẩn là tình nhân bí mật của Cao Tử Sâm, hắn giam giữ cô ở biệt thự này, vừa sủng ái vừa đối xử tàn bạo với cô, tâm tình vô cùng bất ổn. Người hầu cũng không hiểu tại sao khi thì hắn dịu dàng, quan tâm Phạm Lạc Cẩn, lúc lại hành hạ cô, nhốt cô trong phòng tối, khiến cô sống dở chết dở. Mấy ngày trước cô đột nhiên biến mất, Cao Tử Sâm cho người tìm cô khắp nơi nhưng không thể tìm thấy. Không ngờ hôm qua họ lại thấy Cao Tử Sâm đưa cô về. Phạm Lạc Cẩn cảm ơn cô hầu gái, sau đó vừa xé miếng bánh mì vừa suy nghĩ. Những chuyện kia cô không quá rõ ràng, nhưng có một vài kí ức bị đánh đập tàn bạo, có lẽ chính là chuyện Cao Tử Sâm giam cầm cô. Dựa theo phỏng đoán, kẻ này là một tên biến thái cuồng chiếm hữu. Cô muốn thoát ra khỏi đây e là không dễ dàng…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD