Buổi tối, Cao Tử Sâm về nhà, ánh mắt băng lãnh quét qua phòng khách, đột nhiên hơi dừng lại ở sofa. Cô gái nhỏ mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt, mái tóc đen nháy buông trên vai, đang chăm chú nhìn chiếc ipad trên tay. Lạc Cẩn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt chạm ánh mắt lạnh băng của hắn, cô thoáng rùng mình một cái, nhưng áp chế nỗi sợ hãi bản năng, cô đứng dậy, chạy về phía hắn. “Anh về rồi, có mệt không?” Đáy mắt Cao Tử Sâm thoáng qua một tia kinh ngạc. “Hì, anh ra đây ngồi đi, tôi có chuẩn bị nước hoa quả cho anh đấy.” Nói rồi bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy bàn tay to của hắn, kéo qua một bên. “Muốn giở trò gì?” Cao Tử Sâm sau khi ngồi xuống ghế thì chậm rãi lên tiếng. Âm thanh không lớn nhưng đủ khiến Lạc Cẩn rùng mình. Cô nuốt khan một ngụm nước bọt, cười hì hì. “Trước đây

