Tập 2. Tôi là thằng nhóc yếu bóng vía thiên hạ được nhờ

1690 Words
- Anh bị điên ư? Sao muốn xúi người ta làm cái việc có thể vào tù.Ánh mắt tôi dè chừng con người gian hiểm này hơn. - Suỵt...gã ấy bặm môi,trợn mắt,rảo riếc nhìn xung quanh,đưa tay lên miệng suỵt một hơi thật dài. - Nhỏ...nhỏ giọng lại đi thằng nhóc,biết có thể bị ở tù còn nói to tới thế chi? Nói đoạn,bỗng dưng điện thoại gã reo vang,gã móc trong túi ra một chiếc cảm ứng, đưa lên tai trả lời cuộc gọi. Bên kia nói gì với hắn khoản một vài giây,giọng gã ấy sốt sắng trả lời. - Sao? mày nói thật đấy chứ. Con nhỏ ấy nhà ở đâu? Hả...cái gì,nó là chị họ mày à. Thôi được rồi gắng đợi nhà nó lo xong xuôi tang lễ cho nó xong.Anh em ta hẵn vào cuộc. Hè...hè. Chắc xong vụ này tao với tụi mày sẽ giàu to lên đời. Hí hửng với cuộc gọi kia xong,gã béo ấy liền nhanh chóng rời đi vừa chuyện trò qua lại liên tục trong điện thoại. Tôi chợt nhận ra,thời gian tôi đứng trả lời cuộc hỏi chuyện với gã nãy giờ,thật vô bổ. Không không sáng sớm tinh mơ,vừa mở mắt ra ngoài cổng đổ rác,tôi gặp gã làm gì cứ loáy hoáy,thập thò nhìn chằm chằm với nét mặt rất ý đồ vào khu nghĩa trang.Thấy tôi ra tới,gã đã mở lời,bắt chuyện bằng chất giọng có chút khó ưa. - Hừ,tôi khẽ hừ thầm với gã một tiếng,cho xua tan cơn bực dọc trong người.Xoay đầu lại, tôi định bước vào trong, phụ ngoại làm một vài việc kế tiếp. Vừa bước vài bước đi chưa đủ tới cổng,chợt bên tai tiếng bà tám thường bán bánh mì sáng gần đấy vang lên giòn rụm. - Lỳ,Lỳ này,quay lại đây,mau quay lại đây cho dì nhớ mày một tí. - Gì thế dì? Tôi xoay lại gặng hỏi chuyện gì. Bà ấy vẫy vẫy tay,chỉ tôi lại gần quán bánh mì. Tôi bước tới theo sự nhờ vả của bà ta.Giọng bà tám kề sát tai tôi thủ thỉ. - Dì định nhờ mày chuyện này một chút. Mày mở hàng giúp dì cái đi con.Mua bánh mì ăn đi,dì bán rẻ hơn cho, cho hai ngoại cháu mày. Tôi nhìn vào cái xe đẩy chất chồng đủ thứ vật dụng cho việc buôn bán,bán toàn dạng bánh mì thịt nướng với than,khiến tôi thật ko khỏi cảm thấy rùng mình,khiếp đảm. Bà tám thấy thế,sờ tay vào trán tôi mà hỏi. - Sao vậy? Mày bị cảm lạnh hả con. Sao đứng đây mà cứ run cầm cập hết vậy. - Dạ,ko phải đâu dì. Tại con bị dị ứng với thịt thôi. Da mặt con độc lắm,cứ hễ ăn thịt,mà nhất là thịt út muối tiêu,nướng vào nó nổi rôm sảy hết lên.Nhìn nó con hơi có chút ớn lạnh.Đó giờ con toàn ăn chay ko ấy chứ. - À,hèn chi do ăn chay mà dì nhìn mày thấy ốm nhom,gầy trơ xương ra ngoài ấy nhỉ. Tôi cười gượng. - Chắc dì nhờ người khác dùm con. - Đâu có được,nhờ được tao nhờ rồi. - Sao vậy dì? Bà Tám nhìn tôi,thủng thẳng vào trong,nhắn tôi đợi bà ấy một lúc,sau đó bà xách thêm một cái ghế nhựa trong tay ra ngoài,đặt xuống chỉ vào nó bảo tôi ngồi. - Ngồi đi,dì cháu mình nói chuyện chơi một lát. Tôi gãi đầu,từ chối với bà ta. - Dạ,thôi,con còn vào trong phụ công việc với ngoại.Sáng đủ thứ việc,con đứng nói chuyện với dì xíu nữa thôi. - Cái thằng này,lâu lắm dì mới thấy mày ra đây nói chuyện với tao giây lát,làm gì lật đật vào trỏng dữ vậy.Bà Tám tỏ thái độ chẳng ưng,trách cứ tôi đủ điều. Kiểu bà ta khá tò mò với cuộc sống u ẩn ra ra,vào vào tất bật của ngoại cháu tôi tại khu nghĩa trang. Vừa có dịp định hỏi han,chút đỉnh kĩ càng,cho thỏa cơn thắc mắc,đã bị tôi từ chối. Riêng tôi còn đôi chút khó hiểu,tranh thủ đứng đây,tôi nhìn bà Tám hỏi kĩ bà. -À,mà dì bảo ko nhờ người khác mở hàng quán của dì được là sao? Rồi con sao dì định nhờ tới. Dì kể rõ con nghe nguyên do đi dì. - À,tại tao sợ gặp phải mấy người nặng bóng vía ấy mà. Bà Tám bất chợt trải lòng kể rõ đầu đuôi ra cho tôi. Nghe bà nói thế,tôi chợt hiểu thì ra đấy là lý do trời chỉ vừa sớm tinh mơ,thấy tôi vừa mở cổng đem rác bên trong khu nghĩa trang ra ngoài đổ,bà ấy đã vội vàng kêu gọi tôi lại,nhờ vả chuyện kia. Chẳng trách chi bà ấy vồn vã với tôi như thế,vì tính ra trong cạnh khúc nghĩa trang này,chắt hẳn ko có một ai,hơn tôi về cái sự yếu bóng vía. Mà nghe bà ấy nói,tôi vội tiếp tục quay sang dò hỏi. - Mà sao ai kể cho dì biết,con là người yếu bóng vía hả dì. - Là ngoại mày chứ ai. Tôi bất chợt nghĩ ngợi. - Sao ngoại biết biệt danh rôm rả cái miệng của bà tám rồi,vậy mà vẫn ra ngoài này ngồi chơi,kể chuyện tôi bị yếu bóng vía cho bà ấy nghe vậy trời.Ngoại ơi là ngoại. Bả mà biết tin tôi yếu bóng vía,chắc khắp cái chỗ này, chẳng ai mà bà ấy gặp,bà ko kể chuyện tôi cho họ nghe. Tôi vẫn còn đang thầm trách cứ. Giọng bà Tám đã vọng ngang tai. -Này,cầm vài cái bánh mì không này vào trỏng mà ăn chay với nhau. Dì,tặng không cho hai ông cháu nhà mày đấy. Ko cần phải trả tiền cho dì làm gì đâu. Bà Tám miệng nói,tay chống gối đứng dậy,long tong đi vào bên trong chiếc xe đẩy,lấy ba bốn ổ bánh mì bỏ vào bịch cho tôi. Tôi còn chưa kịp mở lời từ chối,thì bà ấy đã cầm bịch bánh dúi thẳng vào người bắt tôi ôm. - Ơ...ơ,tôi chỉ biết ơ ớ trong miệng,chưa phản ứng được gì. Bà ấy đã to tiếng,trách cứ tôi vồn vã. - Ôi,trời cái thằng nhóc gầy nhem này.Có cái việc nhận bánh mì vào trỏng cho hai ngoại cháu mày ăn thôi,mà bắt dì rát cổ năn nỉ mày. Đúng là cái thằng bé này,tính nó kì kì khó bảo thật đấy. Bà Tám vừa dứt câu xong. Bất chợt từ phía đằng xa xa kia,xuất hiện một toán người,người nào người nấy rất giống công nhân công trình làm cho một công ty xây dựng nào đấy,vì bọn họ có cách ăn mặc bề ngoài rất giống nhau,chỉ mặc chung một màu áo đồng phục xanh lá. Vài ba chiếc xe máy chạy là là tới nơi tôi đứng,xong í ới ra hiệu cho nhau tấp vô trong. - Anh Dương,ở đây có bán đồ ăn sáng nhìn ngon này. Là bánh mì thịt nướng đấy. Tính ra cũng lâu rồi toàn ăn cơm sườn vỉa hè ko? Nay đổi món đi,mua theo bánh mì ăn buổi sáng lót dạ cho anh em công trình. Người đàn ông đen nhẽm kia vừa nói xong,Một người đàn ông khác có màu da sạm ko kém nhân viên anh ta,đáp lời. Theo tôi nghĩ có vẻ do nắng gió công trình làm làn da họ phải đen đi. Bởi dân công trình,cầu đường,ống nước đó giờ mấy ai sỡ hữu cho mình được làn da trắng trẻo. - Ừ,thôi thì mua hai mươi ổ bánh mì đi. Cả đội mình mua nhiêu đấy vừa đủ bữa sáng,trưa hẳn kiếm cơm mà mua ăn. Người đàn ông chỉ huy trong đội vừa đồng ý. Người đứng cạnh tôi,liền vọng tiếng lớn, nói vào trong. - Chị ơi,lấy em hai mươi ổ bánh mì thịt nướng nhá. Bà Tám nghe họ mua hàng cho bà với số lượng khủng, mắt bà ấy sáng hết cả lên.Bà ra rả mời mọc mấy người khách phương xa vào ngồi. - Ối,thế thì mấy chú em ngồi ghế chờ chị tí đi,đây trà đà đấy mấy chú ạ.Uống miếng nước ngồi chờ khoản ít phút là xong phần mấy chú gọi thôi. Hihi. Tôi thấy mặt bà Tám quýnh quánh,bà ta vui cứ như bắt được vàng.Dù sao đây cũng là công việc làm ăn,mấy khi sáng sớm mà bán đượ cả mớ bánh mì thịt nướng như thế. Bà nhìn sang tôi,cười tít cả mắt,tay vừa làm bánh chuyên nghiệp, giọng bà ấy cứ hối tôi. - Sao, Mày còn ko mau đem bánh mì vào trong cho ông Sắn ăn đi con. Lo vào trỏng phụ ông ngoại bây dọn dẹp khu nghĩa trang đi chứ,phận sự của bây ngoài này hết rồi. Vào với ngoại mày nhanh đi con trai. Cầm bịch bánh mì trên tay vừa đi, tôi vừa suy nghĩ,hóa ra lời đồn đại tâm linh bao lâu nay, xảy ra vốn chẳng khác sự thật tôi tận mắt chứng kiến thấy bao nhiêu.Người nhẹ bóng vía như tôi,thật sự có khả năng đem tới sự may mắn cho một số người,nhất là người thuộc diện làm ăn,mua bán kinh doanh. Điển hình cụ thể như sáng nay,họ chỉ cần làm phước cho tôi vài cái bánh,ngay lập tức bà ấy đã bán được cả mấy chục ổ bánh mì cho một toán khách xa lạ nào đó từ đâu đột ngột xuất hiện. Tôi chậm rãi ôm bịch bánh mì được cho vào bên trong, mà ko khỏi cảm thấy có nhiều thứ tồn đọng,vướng mắc trong lòng. - Tâm linh đúng là thứ kì bí. Tôi băng qua một ngôi mộ hoang trong khu nghĩa trang gần đấy,sắp rẽ hướng vào căn lều dựng tạm của ngoại cháu tôi. Bất giác. Không khí xung quanh khiến tôi ớn lạnh cả người. Chẳng hiểu sao lúc nào cũng vậy,khi băng ngang qua đây tôi đều có cảm giác kinh dị này. Hết chương 2_Như ý
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD