- Chiếc vòng... chiếc vòng đâu.
Lại là âm vang rùng rợn ấy. Cứ thoan thoát bên tai tôi tới lạnh người.
Tôi có cảm tưởng bà ấy đang nhìn tôi,từ phía sau vai gáy,phả vào tai tôi một làn hơi muốn rụng rời.
- Lỳ,lỳ ơi.
Tiếng kêu từ ngoại như cứu rỗi linh hồn dần hóa đá vì sợ của tôi.Tôi vội vàng đưa bước chân bước thật nhanh còn hơn cả tào tháo dí,chạy một lúc đã tới chỗ ngoại đứng trông.
Thấy tôi,mặt ngoại nhăn nhúm.
- Bây đi đổ rác gì mà lâu thế hả con.
- Dạ,con...con...tôi vừa ấp úng, vừa vô tình giơ cái bịch bánh mì ra trước mặt ngoại,ngoại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên lắm.
- Ủa,vậy là vừa đổ rác vừa tranh thủ mua bánh mì sao,hen chi bây đi gì lâu quá.
- Dạ,ko bà Tám cho con đấy ạ. Tôi trả lời từng từ rành mạch.
Ngoại nhìn tôi với nét mặt có hơi khó hiểu.
- Bộ nay là ngày gì đặc biệc sao,bà Tám ấy lại cho bây bánh mì.
- Con chẳng biết nữa.Bà ấy thấy con đứng trước cổng nghĩa trang,nhờ con mở hàng sáng sớm giúp. Con thì chẳng ăn thịt nướng bao giờ,con từ chối luôn. Ko ngờ bà ấy vào lấy bánh mì ra,dí vào tay con bảo rằng cho.Con từ chối bà ấy hoài cũng chẳng được.
- Ờ,ngoại hiểu rồi,bà ấy chơi chiêu đấy. Tuy nói là cho chứ người mở hàng đầu tiên vẫn là mày. Chắc nay tiệm bà ấy ở ngoải đông khách lắm. Tay ngoại vừa lấy nhang đốt,thắp hương cho một vài ngôi mộ mới gần đấy,miệng ngoại liên tục giải bày rõ ra cho tôi.
Tôi kinh ngạc,nhìn ngoại hỏi lại.
- Ủa,sao ngoại biết bà Tám bán đắt hay vậy?
Ngoại quay mặt về phía tôi cười, rồi nói.
- Thì bây vốn nhẹ bóng vía còn gì. Ai buôn bán mà ko cầu gặp được người như bây mở hàng quán,đặng buôn bán cho may mắn,đắt hàng.
Nói chuyện với ngoại một lát, tôi quên luôn cái việc kì dị kia,quên luôn cảm giác thấy ai đó đứng ngay ngôi mộ, nhìn lén mình.
Rồi tôi cũng dần quên luôn sự sợ hãi.
Tôi tất tả chạy tới,chạy lui, phụ ngoại vào một tay cho xong tròn công việc gần đấy. Cả hai ngoại cháu nhanh chóng vào trong chuẩn bị bữa sáng. Công việc hằng ngày giữa tôi và ngoại vẫn thế,xoay qua xoay lại với một loạt mộ,xem như hết một ngày.
Vất vả cả ngày xong,người tôi khá uể oải,ăn uống xong xuôi,lúc nào tôi cũng tranh thủ bò lên đi văng trùm mền ngủ.
Chẳng ai hiểu cảm giác trong người tôi,màn đêm vừa kéo về,hai mắt tôi vội vàng díp hết lại,kiểu như có thứ gì đó mập mờ, muốn tôi phải nhanh chóng chìm vào giấc chiêm mơ.
Bao năm giờ vẫn vậy,chỗ sinh hoạt hằng ngày của ngoại cháu tôi nó rất đơn sơ,chỉ bao gồm một vài thứ vật dụng thông thường.Bên trong Cái đi văng là chỗ trước giờ ngoại cháu tôi thường dùng nó ngủ hằng ngày mỗi tối,tránh ngủ dưới đất,ẩm ước rắn rết bò vào chiếu,sẽ cắn chết người.
Đêm nay...
Tôi tiếp tục lại mơ,một giấc mơ vô cùng mơ hồ,ảo mộng. Tôi thấy bản thân đặt chân tới tại một ngôi nhà nào đó,khung cảnh bên trong ảm đạm,pha một chút hơi sương, có hai đứa bé lạ lẫm ngồi chơi trên đống cát trắng.Đứa bé gái cứ ngồi bơi bơi,móc móc lớp cát phía dưới một cách say xưa,hứng thú. Đào một lúc, nó nhìn về phía đứa bé trai còn lại tự phá lên cười sặc sụa một hơi.
- Ahihi...hihihi.
- Em cười gì đấy Dâu. Thằng bé ngồi cạnh hỏi thử bé gái ấy.
Con bé lúc này cầm trên tay một vật gì rất lạ,mặt nó hớn hở nói.
- Anh Bí ới,cái vòng này đẹp quá. Em sẽ đem nó cất kĩ ở trong nhà,từ từ cất dành chơi.
- Em đào nó đâu ra hay vậy? Đứa bé trai tiếp tục hỏi.
- Em thấy nó dưới đống cát này. Nó được cất kĩ bên trong chiếc hộp đậy nấp kín.
- Bí ơi,Dâu ơi,hai đứa đâu rồi. Có một vài giọng nói lạ,phát âm ra vọng vang réo gọi khắp căn nhà.
Một cặp vợ chồng trẻ và một người đàn bà lớn tuổi chạy từ bên trong,sộc thẳng tới chỗ hai đứa bé đang ngồi,ẵm bồng nó lên,trách cứ chúng.Mắng hai đứa bé xong,bọn họ hấp tấp đưa chúng vội vô nhà với ánh mắt sợ sệt,hãi hùng về một thứ gì rất khó nói.
Chỉ mơ tới đó thôi,tôi liền choàng tỉnh dậy.
Với tay nhìn vào chiếc đồng hồ ngoại để cạnh đầu giường xem thử,nó chỉ điểm đúng con số 12 giờ khuya.Mồ hôi tôi bắt đầu tuông đẫm ướt áo. Tôi chợt nhớ tới ánh mắt lấm lét,kinh sợ của những người tôi từng gặp trong mơ,lòng cũng vội bồn chồn theo họ.
Những người ấy là ai sao tôi cảm tưởng từng thân thuộc tới thế?
Màn đêm bên ngoài vẫn còn là một màn đen kìn kịt,khí lạnh nơi đây ko đơn giản chỉ làm run rét da người,mà nó còn mang theo bao luồng phong sương đen tối,bao phủ lên toàn bộ những ngôi mộ cũ và mộ mới,tạo một không gian tĩnh mịch tới rợn người.
Tôi khẽ rùng mình vài cái,lấy chăn trùm kín cả đầu cổ,cho cảm giác ghê sợ trong người kìm nén xuống. Tôi cố bắt thúc đôi mắt mình nhắm chặt,đếm cừu từng hơi hì hục.
- Một con cừu lông vàng...
- Hai con cừu lông trắng...
- Ba con cừu lông nâu...
Tôi tiếp tục vô tình đưa hồn vào giấc ngủ say lúc nào chẳng hay biết.
Thời gian trôi dần.
Thoáng chốc chốc,đã đỉnh điểm ba giờ chạng vạng sáng.
- Chiếc vòng...chiếc vòng.
- Trả cho tao chiếc vòng.
Một vòng tròn cứ cố lặp đi,lập lại.
Tôi tiếp tục nghe những câu thoan thoát đòi đồ kinh dị kia.
Cơ thể tôi mệt mỏi,đầu óc tôi rã rời,cổ họng tôi muốn hét lên giữa màn đêm tăm tối,cho vơi đi bao nỗi gúc mắt,sợ hãi trong người.
- Bà là ai? Bà thật ra là ai? Tại sao cứ theo sát bên tôi,khiến tôi bao đêm cứ trằn trọc,ko ngon giấc? Năm tháng dài đằng đẳng qua, tôi liên tiếp phải đối diện với bà,với biết bao khủng hoảng cực độ,và với bao cơn nơm nớp lo sợ trong người,vì chẳng hiểu chuyện gì từng xảy tới. Tại sao bà ko dọa nhát cho tôi chết luôn đi. Cứ phải khiến tôi thấp thõm,sống cứ sợ sệt như chết thế làm gì.Giọng nói tôi thanh thoát,cứ sổ ra một tràng dài ấm ức,giữa màn đêm cô liêu tịch mịch toàn những mộ phần, chẳng có lấy nổi bóng người ngoài ngoại tôi.
cơn gió lạnh bất chợt từ đâu lướt ngang tới,khiến thân thể tôi lạnh tanh, tôi run rẩy ụp mặt vào hai tay khóc tu tu từng hồi,bất lực.
Ngoại ngủ bên cạnh nghe tiếng rên la inh ỏi của tôi,ông choàng tỉnh dậy,đôi mắt ráo hoảng nhìn chằm chằm,sờ nắn khắp người tôi an ủi,rồi lớn giọng hỏi.
- Chuyện gì thế Lỳ. Sao đêm hôm khuya khắc,bây lại la to ầm ĩ thế.
Hết chương 3_Như ý