Y trại của quân Đại Giang không khác nhiều với Đại Tuấn. Có chăng chỉ là lớp áo cùng cờ xí khác nhau thôi. Hoàng Tuấn Minh nhìn Vạm Khanh cố ý xem xét chỗ tên thái tử kia có thể nhốt Diêu Uyển. Vạm Khanh đang trong bộ đồ cận vệ Đại Giang liếc mắt gật đầu. Phủi phủi áo làm bộ bình tĩnh tiến vào trong y lán. Cúi hỏi một bệnh binh đang nằm trên chiếc phản tre đóng ẩu. “Cậu thấy cô lang y què đó đâu rồi không?” Tên đó ngẩng lên nhìn Vạm khanh, cơn sốt có lẽ qua chưa lâu nên còn mơ hồ. “Không biết, Thái tử bế đi mà.” “Bế đi?” Vạm Khanh nhíu mày, xa xa sau bức tường, Hoàng Tuấn Minh nghiến răng. ‘Dám bế cô ấy sao? Tên này không phải đã nhận ra người rồi đấy chứ?’ Nguyên soái lầu bầu. Nhưng không tin lắm bởi vì anh không hề biết chân dung Diêu Kỳ Nhu đã được gửi qua Đại Giang quốc, nên

