“Nguyên soái Hoàng Tuấn Minh, đi đâu mà vội thế?” Không gian đang ồn ào vì những tiếng hô hét của người chữa cháy, những bàn chân chạy dầm dập, những xô nước sóng sánh tràn ra đổ xuống khoảng sân rộng, bỗng dưng như bị dí một nút dừng lại. Tất cả mọi người đều vì câu nói nâng hết cỡ âm lượng của Lương Tự Anh mà quay lại nhìn. Hoàng Tuấn Minh liếc mắt qua Vạm Khanh, trong lòng dấy lên một sự cảm không lành. Hai người bọn họ và cả ba người đi theo võ công đều không phải loại xoàng. Nhưng cho dù có là thần tiên đi nữa cũng không thể đấu lại một đội quân quá đông của Thái tử họ Lương này được, hơn nữa bọn họ còn phải bảo vệ một người què chân nữa chứ. Diêu Uyển cũng vô cùng lo lắng, cô ở trong lòng của Hoàng Tuấn Minh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài. Trăm tính vạn tính không thể ngờ c

