Lương Tự Anh đang đánh ép Hoàng Tuấn Minh từng bước. Hắn ngồi trên lưng ngựa nhếch mép cười vẻ chật vật của Minh thân vương. Muốn xem đối thủ để đời này rồi sẽ chết như thế nào. Bỗng nhiên bùm..., tiếng động lạ lùng vang lên kèm một làn khói trắng cuồn cuộn tỏa ra. Chỉ trong một cái chớp mắt hai người kia đã chẳng thấy đâu nữa. Lương Tự Anh bàng hoàng giật mình, cảm thấy chiêu trò này chắc chắn là của cô gái đó. Anh vội vàng nhảy xuống khỏi ngựa, lao tới chỗ khói trắng bốc lên, chỉ thấy một cái gói nhỏ với những chất liệu kỳ lạ vẫn đang bốc khói. Mùi khá khó ngửi, khiến những người xung quanh ho sặc sụa. Tuy nhiên có độc hay không đều không quan trọng bằng việc hai người kia đã không thấy ở đâu nữa. "Diêu Kỳ Nhu" Lương Tự Anh tức giận gào lớn. Binh sĩ xung quanh cũng nháo nhác tìm người

