Chương 2. Tá thi hoàn hồn.

1640 Words
Bệnh viện Đông y trung ương 1. Diêu Uyển tuổi mới hai chín, đã hoàn thành luận án Tiến sĩ. Cô cũng chuẩn bị lên chức trưởng phòng. Tuổi trẻ nhưng sự nỗ lực không ngừng mang cô đến vị trí hiện tại nhanh hơn bất kì ai. Trong bệnh viện có một câu, cần vị thuốc, phối phương, hay thời kì bệnh dịch nào hỏi Diêu Uyển nhanh hơn google. Sau ba năm làm việc trong quân đoàn trung ương, Diêu Uyển còn may mắn được sở hữu một trong chín phần mềm ứng dụng không gian ảo tiên tiến nhất. Nơi cho phép tải lên không chỉ dữ liệu mà cả vật thể và con người. Còn gọi là không gian Dasa. Chiều không gian ảo nhưng chứa vật thể thực đầu tiên trên thế giới. Chỉ mới được dùng vào y học và cứu nạn. Cô lụi hụi xếp đồ vào không gian cá nhân, muốn chia làm hai phòng. Bên trong sẽ là phòng tiểu phẫu, cấp cứu. Bên ngoài là phòng thuốc. Vừa chứa vừa điều chế và nghiên cứu dược thảo. Xong xuôi liền ra phố. Được ngày nghỉ, cô muốn chuẩn bị thêm ít đồ ăn sẵn. Cái tật tham việc bỏ ăn khiến cái dạ dày bắt đầu khó chịu rồi. Thực đơn cũng không quá khó, đa số đều nằm trong siêu thị cả. Diêu Uyển đi một vòng, chất đầy xe bước ra thanh toán rồi đưa lên ô tô, bắt đầu dùng ý thức chuyển vào không gian. Phần mềm này còn quá xa lạ nên cô không muốn bị chú ý. Khi quay lại định mua thêm hoa quả, thì bất ngờ Diêu Uyển bị đánh một gậy. Cô ngất ngay tại chỗ, không kịp thu bản thân vào không gian. Diêu Uyển tỉnh dậy khi nghe những tiếng cãi vã một lớn hơn. “Sao mày bảo biết cách lấy?” “Mày tưởng dễ chắc, cả thế giới có chín cái. Muốn hack cũng không dễ như vậy.” Tên khác trả lời. Lúc này thì Diêu Uyển hiểu họ đến vì cái gì rồi. Nhưng sau đó điều khiến cô sợ hãi hơn, chính là bản thân đã tỉnh lại không dùng ý niệm để trốn vào được. Đây là điều không thể xảy ra. Phần mềm không gian này, chỉ cần cô muốn liền tiến vào được cơ mà. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? “Nhanh lên, tao nghĩ máy làm nhiễu kia không được lâu đâu, nó tỉnh dậy trốn đi mất thì chỉ có chết.” Một tên khác nghiến răng nói. Tốc độ gõ phím bỗng tăng lên. Diêu Uyển nhìn những ngón tay bị nối dây của mình, tức giận mà không thể nói được một từ. Dù chúng dùng gì cho cô thì cũng rất có tác dụng. “Cảnh báo xâm nhập.” Tiếng nói vang trong đầu làm cô giật mình, bọn này cũng rất giỏi đấy chứ. “Cảnh báo, xâm nhập nhầm cổng, chuẩn bị... nổ.” “Cái gì?” Cô vừa la lên trong vô vọng thì một tiếng nổ ầm vang lên. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Diêu Uyển tỉnh dậy, nhưng ở trong phần mềm của mình. Cô còn không nhớ bản thân làm thế nào để trở vào. “Trời ơi... thế này cứu thế nào hả?” Tiếng ai đó hét lớn. Diêu Uyển muốn bước ra khỏi không gian xem có chuyện gì, lại phát hiện bản thân không thể điều khiển được. Cô đã bị nhốt tại đây rồi. “Cô ấy là thiên tài y học, lại chết vì mấy tên trộm hả?” Tiếng khác gắt lại. ‘Thiên tài y học, là nói mình sao?’ Diêu Uyển nghĩ. Nhưng trong đại não không hề có thông tin gì? “Cô là ai? Sao ăn mặc lạ như vậy?” Bỗng có tiếng nói vang lên, lúc này Diêu Uyển mới nhận ra trong không gian Dasa còn có thêm một người nữa. Cô ta ăn mặc như đóng phim cổ trang vậy. “Đây là đâu?” Cô ta lại hỏi tiếp. “Là không gian cá nhân của tôi.” Diêu Uyển trả lời vẫn không nhớ ra mình mang người vào lúc nào. “Cô cũng là linh hồn sao?” Cô gái đó lại hỏi. “Linh hồn?” Diêu Uyển lúc này mới nhận ra sự khác biệt của bản thân. Đêm đó, bên ngoài không gian người ta vẫn tìm mọi cách cứu thân xác Diêu Uyển, khẩn trương gấp gáp và không hiệu quả. Trong không gian Dasa, hai linh hồn ngồi đối diện nói chuyện với nhau. Cô gái kia là Diêu Kỳ Nhu, con gái một vị quan thái phó nào đó ở cổ đại, bị ép gả cho thái tử nước địch, phụ lại người thương mà uống một lọ thuốc lạ. Một linh hồn xinh đẹp và đau khổ, Diêu Uyển nghĩ. “Không được rồi, ép tim...” “Ép như thế nào, tổn thương nhiều quá...” “Không được rồi...” Tiếng bip bip bỗng vọng vào không gian, kèm theo một luồng sáng mỏng như tơ. Kéo linh hồn Diêu Uyển vuột đi. “Ơ...” Diêu Uyển bất lực kêu một tiếng. Phía đối diện, linh hồn của Kỳ Nhu cũng bị một làn khói đen kéo đi. Vụt một cái vào trong tấm gương treo tường, thành một bức chân dung mỹ nữ đang khóc. Diêu Uyển chỉ kịp nhìn thấy vậy. Tất cả liền tối đen, tối như không có điểm tận cùng. Sau đó là những vệt sáng mơ hồ, cảnh xung quanh như thể ném nàng vào cái ống dài vô tận. Tường ống thể hiện những bức tranh sống động. Kỳ lạ, khó hiểu, giống ngàn vạn chiếc máy chiếu chèn lên nhau hơn. Bên này là cảnh chiến tranh cổ đại, những người lính mặc khố cầm thương lao vào nhau, bên kia lại là đồng bằng mênh mông rợp lúa chín đỏ, thấp thoáng bóng đàn trâu, bóng những cô mẹ chăm đồng. Bên trên là cảnh máy bay vù vù thả bom, kéo mây trời thành những vệt khói dài đen ngòm chết chóc. Bên dưới lại là cảnh Đức Hồng Y giảng đạo trong nhà thờ, hàng ngàn con chiên cúi đầu chăm chú lắng nghe. Bỗng có một bức tranh khiến Diêu Uyển như bị hút vào. Chân trời rực đỏ một vầng cầu vồng lửa, chiến trường tang thương máu đổ thành sông, thây chất như núi. Những con diều hâu chao lượn hài lòng kêu lớn đến rợn người vì một bữa tiệc thịnh soạn. Chàng trai mặc giáp nâu đã chẳng còn màu ban đầu mà bị nhuộm đỏ máu, gương mặt đau đớn, uất hận chống kiếm xuống đất gào lên một tiếng xé tâm can. Đối diện anh ta là một cô gái, bộ váy cổ trang màu xanh nhạt thấm đẫm máu. Khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc cũng bị những vệt máu vạt ngang nhìn kì dị, đáng sợ lại có chút đau lòng. Giữa khuôn mặt ấy bỗng nở một nụ cười nhợt nhạt, sau đó chàng trai kia hét lớn một tiếng, đem thanh kiếm tắm máu đâm thẳng vào trái tim cô ấy. Diêu Uyển giật mình hét lên một tiếng. Cô ấy vừa đổ xuống, cũng là lúc chàng ta lao tới, ôm chặt lấy thân hình giờ đã không còn sinh mệnh. Xung quanh chiến trường cũng đã xác xơ chỉ còn những núi xác chết, từng đàn diều hâu chao lượn. Chàng ấy khẽ vuốt mắt nàng, đau đớn tự kết thúc sinh mệnh của mình. Tất cả những cảnh đó khiến trái tim Diêu Uyển thắt lại. Đau như thể bản thân chính là người trong cuộc vậy. Tất cả bỗng chốc tối đen. Tâm trí cô cũng đóng cửa. Mơ hồ đến xa lạ. Diêu Phủ. “Lão gia, lão gia. Nhị tiểu thư bị ngất rồi.” Tiếng hét thất thanh làm đám người Diêu Hòa dựng đứng người vội vàng chạy ra. Hôm nay là ngày Kỳ Nhu phải lên kiệu hoa, không thể để xảy ra chuyện được. “Chuyện gì? Chuyện gì? Ta bảo ngươi trông coi mà...” Diêu phu nhân lo lắng quát. “Nô tì cũng không hiểu, hôm qua đi ngủ vẫn còn bình thường, sáng nay liền không tỉnh dậy.” Lão Diêu Hòa nhìn vợ như đoán được điều gì, bước chân càng thêm gấp gáp. Trong phòng, Kỳ Nhu hơi thở mong manh cuối cùng cũng chợt tắt. Cả Diêu Phủ nháo nhào hết lên. Nhưng khi đại phu đến thì hơi thở mong manh cũng trở lại. “Còn sống là được, mặc đồ đưa lên kiệu. Ai hỏi thì bảo Nhị tiểu thư lo phải xa nhà nên khóc nhiều, mệt quá.” Tiếng Diêu lão vừa ra. Gia nô cũng vội vã tuân lệnh. “Khởi kiệu.” Cố kiệu lộng lẫy được nâng lên, sẽ khiêng ra ngoài thành rồi chuyển qua xe ngựa. Cả Diêu Phủ trang hoàng lộng lẫy, nhưng nét mặt mọi người thì lại vô cùng căng thẳng. Nhìn qua còn tưởng đau xót gả con nước người. Nhưng thật sự chỉ là sợ nàng bỗng chốc chết đi. Họ không gì có bàn giao cả. Tiếng kèn bỗng vang ầm lên đánh thức cô gái trong kiệu. Diêu Uyển mơ hồ mở mắt, nhíu mày vì một đống âm thanh khó nghe truyền vào tai. “Ai làm cái gì vậy?” Cô nhíu mày. Bỗng nhiên đại não có chút không thích ứng, một vài thông tin chợt lóe.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD