Rèm nhỏ nhẹ nâng lên, một gương mặt kì lạ nhìn vào. “Ai... cuối cùng cô gái đó vẫn chọn từ bỏ. Con đường này ngươi thay nàng bước, duyên phận này ngươi thay nàng viết. Chọn cũng giỏi thật, chọn cũng hay thật ha ha...” Diêu Uyển vẫn chưa hiểu gì thì người đó đã thả rèm bỏ đi khuất, chỉ còn lại vài tiếng cười nghe không có chút hảo cảm nào thôi. “Lại cái gì nữa đây.” Diêu Uyển phất áo. Nàng không thích mấy kiểu giả vờ nguy hiểm như vậy. Bỗng nhiên, tay áo rộng đỏ lòe, cùng với mớ trang sức trên đầu leng keng làm Diêu Uyển giật mình. “Cái quái gì nữa trời?” Lúc này, màu đỏ như khiến tâm trí nàng khai thông, như một dòng lũ kí ức cuốn đến. Diêu Uyển chợt biết hoàn cảnh của nàng rồi. Đây là cô gái đó. Cô gái có linh hồn kẹt lại ở tấm gương trong không gian cá nhân của cô. “Không gian

