Diêu Uyển đi bộ khoảng chừng hơn một tiếng đồng hồ mới thấy vài mái nhà lá phía xa xa. Cô mừng rỡ nghĩ đến việc có thể tá túc qua một đêm rồi. Cô kiệt sức ngồi xuống thở một hơi. Vết thương ở hông dồn lên từng đợt đau đến mức khiến thần kinh tê dại. Cố gắng hít sâu để đè ép cơn đau, đồng thời gọi ra viên thuốc giảm đau và nuốt vội. Rừng núi mênh mông, ánh nắng đang ngả dần về cuối chân trời. Đâu đó loáng thoáng tiếng cười nói dưới chân núi, có vẻ như người dân làng nhỏ kia đang lao động. Một ông lão đốn củi đi làm về, tiếng bước chân loạt roạt qua lá khô làm Diêu Uyển giật mình quay lại, chỉ sợ có ai đó trong đoàn đưa dâu đuổi theo đến. Thấy ông cô mới thở phào một hơi, muốn hỏi thăm một chút thì ông lão đã dừng lại, nhìn nhìn những thương tích máu me dính đầy người cô rồi hỏi. “Cô bị

