Chương 35. Ăn cháo đá bát.

1705 Words

Diêu Uyển đối diện với bệnh nhân chuyện gì cũng có thể quên, tâm cô hướng y dược, nên cho dù có bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu tức giận với cách nhờ vả của bọn họ. Cũng liền chăm chú chữa thương. Lương Tự Anh gương mặt được che bởi tấm khăn màu lam, đôi mắt chăm chú nhìn từng hành động của cô. Cái cảm giác như đã từng gặp trước đó càng làm anh chắc chắn hơn. Bọn họ rút cuộc là đã gặp nhau như thế nào chứ? Trí nhớ của anh vô cùng tốt, không thể một cô gái kì lạ đến thế này cũng không nhớ nổi. Sau khi loại bỏ phần thịt hư bên ngoài, Diêu Uyển liền dùng thuốc rắc lên bề mặt vết thương, lại lần nữa khâu cho anh ta. Bỗng nhiên trong đầu cô lóe lên hình ảnh bên bờ suối, có một người bị thương ở trên xương quai xanh như thế này. Chính là anh ta rồi. Thì ra không phải lính của Đại Tuấn. Hôm ấy đ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD