Hoàng Tuấn Minh nhíu chân mày có cảm giác cô gái này khác lần đầu tiên gặp rất nhiều, khuôn mặt bị che một lớp bùn đất, lại dính thêm vài lá cây, nhưng chắc chắn không còn giống trước, đôi mắt lại càng giống Kỳ Nhu hơn, anh khẽ ngẩn người. Diêu Uyển điều hòa nhịp tim đập cũng liền thấy không ổn, cô cười cười chuyển sự chú ý. “Sao mọi người lại ở đây?” Đám binh sĩ đằng sau đang tròn mắt nhìn nguyên soái ôm người đẹp, nghe câu hỏi mới định thần trở lại. “Chúng tôi đi tìm cô đó. Diêu đại phu, tại sao cô lại ở đây chứ, cả đại doanh sắp loạn hết lên rồi kìa?” “Xin lỗi, ta bị bắt đi chữa thương.” “Là ai?” Hoàng Tuấn Minh cũng đã buông Diêu Uyển ra. Diêu Uyển thở dài, cô không có ý định nói rõ về đối phương, bản thân là người Đại Tuấn lại không tận dụng giết hắn, có vẻ không ổn nên chỉ nói.

