Đêm đó. Khi cả thành Vân Khê đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn đám lính canh người Đại Giang đi đi lại lại. Chốc chốc lại gõ leng keng báo canh giờ. Phủ đệ nhỏ bé của Lão Chu án sát sứ cũng chìm trong tĩnh lặng. Tiếng ru à ơi từ phòng nhỏ bên kia hồ dội đến những lời an bình. Hoàng Tuấn Minh ngồi lặng lẽ bên bàn trà. Anh không sao ngủ được, những gì chứng kiến, những gì nghe được thật sự khiến trái tim kẻ chiến tướng như anh vô cùng đau lòng. Khiến tấm lòng bậc Thân Vương, mang dòng máu Tuấn đế vô cùng bất mãn, cam chịu. Diêu Uyển ở phòng bên cạnh cũng không ngủ. Cô chuẩn bị một đống đồ. Lụi cụi, lẩm bẩm tính toán. Cuối giờ dậu, Diêu Uyển mới lẻn vào không gian. Chui sang phòng Hoàng Tuấn Minh. Anh nhìn thấy cô cũng không hề có chút nào bất ngờ. Ánh mắt liếc liếc hỏi. “Xong rồi?” “Xon

