Diêu Uyển chẳng còn tí sức lực nào cả. Dựa hẳn vào người dìu mình đi. Hòa khỉ thấy cô như thế trong lòng có chút chua xót. Anh ta đứng nhìn từ lúc cô bước vào cho đến giờ. Bàn tay không nghỉ chút nào, khuôn mặt tập chung từng tí một. Còn tưởng khỏe mạnh kiên cường lắm. Vậy mà vừa xong đã xụi lơ rồi, cô gái này lấy cái gì chống đỡ một đêm dài như thế không biết? Mà hơn nữa nghe đội trưởng nói làng của cô ấy còn mới bị đốt trụi, thân nhân táng trong biển lửa. (Mọi người nghĩ nhà ông bà già đó là người nhà của cô.) Chiến tranh cũng quá tàn nhẫn rồi. Về Doanh trướng, binh lính đã dậy tập luyện buổi sáng. Diêu Uyển được đỡ xuống tấm phản nhỏ phủ rơm, hơi người vừa dậy còn ấm áp. Cô lột bỏ áo ngoài đầy máu rồi đổ ụp xuống. Thân thể khẽ run. “Uống bát cháo đã rồi ngủ, cô kiệt sức rồi.” Đội trư

