Diêu Uyển thật sự đã đạt giới hạn của bản thân. Vừa là thức đêm nhiều ngày, vết thương chưa khỏi. Lại thêm việc sử dụng não bộ quá độ, khiến cho cả tinh thần và thể xác đều quá tải. Linh hồn cô bởi thế mà mơ hồ, ánh sáng trong không gian Dasa cũng vì không đủ tinh lực mà chập chờn. Mọi thứ đều bất ổn theo. Diêu Kỳ Nhu hoảng sợ, cô còn muốn gặp lại ngài ấy một lần cuối, chưa cam tâm rời đi. Nhưng nơi này có vẻ muốn biến mất. Là chuyện gì xảy ra với Diêu Uyển đây. Kỳ Nhu vội vã gọi lớn. Nhưng đáp lại cô chỉ là không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh sáng cứ thế mờ dần. Động vật bên hồ cũng nháo nhào chạy loạn. Dòng suối ào ào dội lên thành đợt sóng dữ dội. “Diêu Uyển, Diêu Uyển, mau trả lời đi. Cô xảy ra chuyện gì rồi? Diêu Uyển?” Đáp lại mọi lời gọi chính là một mảnh âm u. Mà Diêu Uyển th

