Chương 16. Ngọc Quân

1936 Words

Diêu Uyển cứ thế một mạch làm cho đến tối. Khi mà Vạm Hiệu úy về đến nơi vẫn chưa dừng tay. “Nghỉ thôi.” Hòa khỉ nhìn bộ đồ dính đầy máu, làm những vệt chỉ vá víu nổi rõ như những rễ cây, khuôn mặt mệt mỏi do tập trung quá độ, đôi bàn tay rửa nhiều đã bợt bạt hết cả, xót xa nói. “Cố được tí nào họ đỡ đau tí ấy.” Diêu Uyển đáp. “Cũng phải ăn miếng đã chứ.” Vạm Khanh vừa về đến cổng đại doanh đã có người ra đón, báo cáo tình hình. Anh biết, Diêu Uyển chưa ăn miếng nào cả ngày rồi. Lòng cũng lo lắng. “Vậy cũng được, mọi người có gì ăn bày ra đi, ta khâu nốt cho cậu ấy rồi sẽ ra ngay.” “Thay đồ trước đi.” Hòa Khỉ nói nhanh, tay dúi tới một bọc đồ rồi đi mất. Diêu Uyển không để ý, để qua một bên rồi tiếp tục mối khâu. Tối hôm qua Vạm Khanh cũng nói phải sắm sửa cho thần y của đội bộ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD